Chương 3 : Lựa chọn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mở mắt ra, ta có thể thấy em gái tại đang lơ lửng trước mặt mình, ta thật xúc động, thật không ngờ lại có thể thấy con bé lần nữa.

Di ? Ta tưởng ta là chết rồi ? Vì sao vẫn có thể mở mắt ra ? Cái này hảo kì quái a....

Nhưng ta chính là mặc kệ, chỉ cần có Noeh tại, ta liền không cần quản cái khác.

Hạnh phúc ta chỉ có mình nó, chỉ cần ở cùng nó, mọi thứ đều ổn cả.

Nhưng là vì sao a ? Vì sao cố thế nào ta cũng không thể cử động, không thể đến ôm con bé vào lòng ?

Ta vì sao ? Liền tại như vậy bất động nhìn con bé bị hút vào trong lỗ đen đằng sau ?

Không a, vì sao đã một lần rời đi ta rồi lại thêm một lần nữa ?

Vì sao một lần bất lực để vụt tay nó rồi lại thêm cả bây giờ ?

" Đừng a !!! Đừng đi mà !!!" ta gào khóc, hướng nơi nó đang dần biến mất mà gào to. "Đừng bỏ chị lại mà Noeh !!!!!"

Tay ta vươn ra, mặc kệ hết thảy hướng Noeh chụp tới, một khắc đó....không gian bất động.....

" Ngươi không được....Noah....ngươi không thể lại cùng con bé...." từ đâu đó vang đến một giọng nói, ta chính là vừa nghe đến đây cả người liền run rẩy, đầu óc đau đớn.

" Ngươi chưa đến thời gian liền đi tự sát, không đồng nhất số mệnh cùng người đã tận hưởng đủ thời gian." lại một lần nữa giọng nói đó vang lên, ta hộc máu, thực đau đớn, giống như giọng nói đó ở trừng phạt ta vậy.

" Ta....không cần....biết....Ta...nhưng chỉ muốn...ở cùng em ấy...Vì sao cứ phải là bọn ta ? Vì sao....lại muốn chia cắt bọn ta ?" ta bất chấp tất cả tiếp tục vươn ta về phía Noeh.

Chỉ cần một chút nữa thôi.....một chút nữa thôi...là chị có thể chạm đến em rồi.....Noeh.....

" Noah....buông ta cho Noeh đi....nó không thể ở cùng ngươi..." ta mãi không nghe, vẫn là không để ý kẻ đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Noeh.

" Vì sao....vì sao lại không thể...cùng ta..." nắm lấy cổ người đó, cái tạo vật chẳng rõ nam nữ chỉ mờ như cái bóng kia, ta khó khăn hỏi.

" Hắc Ám cùng Quang Minh không thể ở cùng nhau, còn nói....Hắc Ám tại lấn át Quang Minh....là ngươi hại Noeh ra nông nỗi này a." kẻ đó không quan tâm đến việc bị ta bóp cổ, chỉ đơn giản nói như thế. " Hắc Ám luôn muốn vương ra Quang Minh, nhưng mà lại vô tình cắn nuốt lấy Quang Minh. Ngươi....cũng giống vậy....muốn ở cạnh Noeh chính là đang hại chết Noeh...."

" Không đúng....ta vì sao....lại có thể hại con bé chứ...." ta không tin tưởng, lắc đầu.

Ta thừa nhận, việc năm đó là của ta lỗi, ta thừa nhận không chăm sóc Noeh mà lao vào nghiên cứu cũng là của ta lỗi.

Nhưng mà.....ta.....thật sự...

" Buông tha con bé đi....Noah....nếu không cả hai sẽ cùng tan biến vào hư không, sẽ chịu đau khổ ngàn kiếp." người kia lắc đầu nhìn ta than thở, ta nghe đến đây đã lại không thể nặng tay hơn bóp chết hắn.

Ta có thể tan biến, có thể chịu đau khổ ngàn kiếp, duy chỉ con bé không thể....

Báu vật của ta.....em gái của ta.....thế nhưng ta không muốn nó chịu khổ.....

" Noeh....chị phải làm sao a..." nhìn người đang ngủ ra trước mặt, ta khóc nấc nên.

Ta không muốn xa em a, nhưng mà hắn đã nói thế, ta phải làm sao bây giờ ?

" Rời bỏ Noeh đi....Noah....Đến rồi một thế giới khác....làm lại một cuộc đời khác...." nghe lời hắn nói ta thực muốn cười.

Của ta báu vật....của ta thân yêu nhất em gái....của ta cả thế giới. Ngươi cứ như vậy bảo ta quên rồi ? Nga ? Thật dễ dàng vậy sao ?

Nhưng là ta biết, nếu ta không quên sẽ hội thương tổn Noeh, mà này là điều ta không mong muốn nhất.....

" Ngươi hội sẽ để con bé sống thật tốt ?" giọng ta run run, không thể ngờ bản thân thật của đủ dũng khí đến nói cái này lời.

" Hội." hắn đáp lại ta, khiến ta an lòng rồi.

" Chỉ cần.....con bé sống tốt....ta....không mong gì hơn nữa rồi. Chỉ xin ngươi....để ta chạm vào con bé....một lần thôi có được không ?" cúi gầm mặt, ta cố kiềm chế để không lại khóc lớn.

Ta cầu hắn, chỉ cần một lần thôi có được không ?

"...." hắn nhưng mà lại không đáp, chỉ lẳng lặng để con bé đến trước mặt ta, xem như đáp ứng rồi.

Ôm Noeh vào lòng, ta thật cảm giác ấm áp, giống như hết thảy đều ổn rồi.

" Noeh a.....dù em ở đâu....chị vẫn cầu nguyện cho em được sống tốt...." nhẹ nhàng hôn lên trán con bé, ta đè nén tiếng khóc của mình mà nói.

Đây là của chúng ta giao ước a, nếu ta ra ngoài nó liền như vậy hôn lên trán ta, chúc ta đi đường thuận lợi. Và nếu nó ra ngoài....nó liền bảo ta hôn lên trán nó.....

Từ ngày đó đến giờ nó chưa hề ra khỏi nhà, đều là nó ở hôn lên trán ta. Bây giờ.....ta cuối cùng có thể ở hôn lên trán nó a.....

Chính là bây giờ thời khắc chia tay, và.....sẽ không thể nào gặp lại được nữa......

.

Nhìn ta cơ thể dần dần tan biến, ta cười khổ. Vẫn là đến không thể đợi lâu hơn sao ?

" Noeh.....mau dậy đi...mau hôn chúc chị đi đường thượng lộ nào..." ta nước mắt đều đầy cả mặt thều thào gọi Noeh, nhưng mà vì sao nó cứ hội như vậy ngủ say như chết thế ? Đồ con quỷ nhỏ tham ngủ này.

Chính là.....như vậy.....sẽ không chúc chị lần cuối sao ?

Cả người ta mờ dần, hiện tại đều có thể nhìn xuyên qua cả rồi, chính là ta như vậy vẫn mong muốn nó tỉnh dậy nhìn ta một chút.

" Noeh !!!!!" kêu lên đầy đau khổ, ta cuối cùng đã tan biến.

Noeh....em cuối cùng cũng không chúc ta đi đường thượng lộ a....

.

Ở trong bóng tối vô tận, ta cuộn mình lại.

Thật lạnh quá, ở nơi không có em, thật.....lạnh và cô đơn quá....

Thời gian đã trôi qua bao lâu ? Ta không biết nữa....ta chỉ biết nhớ Noeh....

Noeh......chị nhớ em quá.....em có còn nhớ đến người chị này sao ?

.

" Hắc Ám....niệm tình ngươi như thế tình cảm cùng Quang Minh. Ta hiện tại liền cho ngươi ba điều ước thì sao ?" ta trong không gian tối mịch này lúc đã gần như quên mất bản thân mình là ai thì bỗng nhiên lại nghe đến tiếng nói quen thuộc lúc trước.

" Ngươi là ai ?" ta lơ ngơ hỏi.

" Ngươi không cần biết, chỉ cần đem ba ước muốn của ngươi nói ra, ta sẽ thực hiện." hắn lạnh nhạt nói thế với ta đó.

" Trả....lại cho ta....báu vật của ta..." dù ở đây rất lâu rồi, dù rằng đã quên mất cả bản thân mình tên gì, là ai, nhưng mà chỉ có bóng dáng đó ta không thể nào quên được.

Chị a.....tiếng gọi đó vọng đến bên trong màn đêm, như muốn kéo ta ra khỏi sự cô tịch.....

" Điều này không thể, Hắc Ám....đã qua hơn ngàn năm....ngươi vì sao vẫn không thể quên ? Vẫn là quên đi.....ta liền tại đem ba điều ước này chọn cho ngươi vậy." hắn lắc đầu ngán ngẩn nói.

" Ngươi không phải hội thích như vậy nghiên cứu thực vật và động vật sao ? Không phải hội tò mò về chúng sao ? Chúng làm sao cấu tạo, chúng làm sao như vậy có thể hội di chuyển, hội như vậy giống. Thế....ta ban cho ngươi một đôi mắt có thể nhìn thấy hết thảy của ngươi tò mò ngươi sẽ hội hài lòng chứ ?"

" Ngươi hội như thế cô tịch, lại cũng không thích con người, thế có cần hay không thực vật và động vật bầu bạn ? Để cho tất cả bọn chúng đều nghe lời ngươi thế nào ? Ngươi nói gì chúng đều nghe, ngươi bảo một hạt giống lớn chúng đều sẽ lớn, bảo chúng trưởng thành trổ hoa chúng đều sẽ hội sẽ, thế nào ? Ngươi sẽ thích sao ?"

" Còn có con người đều không phải muốn trẻ mãi không già, trường sinh bất tử sao ? Ta không thể làm đến mức đó nhưng mà sẽ hội đình chỉ tốc độ sinh trưởng của ngươi, đem ngươi hội ở tuổi đẹp nhất trẻ con mười hai tuổi giữ lại, lại lúc đó liền đem của ngươi vài chục năm không lớn đến không giống người bình thường thế nào ? Cái này thật ra cũng có thể gọi là trường sinh đặc quyền đi, duy chỉ không bất tử a."

Ở hắn lải nhải thời điểm, ta vẫn như vậy hồi tưởng đến em, sẽ lại không cần nghe hắn.

" Không cần..." nếu em không thể trở lại, gì đó....ta cũng không cần.....

" Ngươi không cần như vậy ương bướng, cơ thể tàn tạ liền đổi cho ngươi, thế nào ? Yên tâm, yên tâm, chính là cơ thể đổi mới cũng sẽ không hội thể chất đổi. Chỉ có vẻ ngoại hình bị đổi lại, khiến cho ngươi lúc đó cùng bây giờ không giống nhau thôi."

" Không cần....ta muốn....chính mình cơ thể..." nếu đổi mới cơ thể, ta sẽ hội quên mất Noeh.

Ta cùng Noeh đều là sinh đôi không phải sao ? Chỉ cần nhìn vào gương ta liền có thể tưởng nhớ đến Noeh đâu.

" Chính là vì thế ta mới phải đổi cho ngươi. Đã ngàn năm hơn, ngươi mãi vẫn không thể vứt bỏ chấp niệm trong lòng sao ? Đem con bé quên đi khó như vậy sao ? Dù rằng chính miệng con bé bảo muốn ngươi sống tốt mà quên đi nó ?"

Câu nói cùa hắn như vang vọng trong lòng ta.

Di ? Noeh muốn ta sống tốt ? Muốn ta quên đi nó ? Này.....ta.....

Ta chưa từng làm trái ý Noeh.....nếu....nó bảo ta sống tốt....ta hội sẽ cố....

Nhưng mà....vì sao còn muốn ta quên đi nó ?

" Nghĩ nhiều như vậy ích lợi sao ? Vẫn là ngươi nên đi rồi, Noah....rời đi tìm tự do của ngươi đi a...."

Đến cuối cùng....cái gì ta cũng đều không có nói, không có hỏi mà bị ném đi rồi ?

Phi !!! Cái gì điều ước của ta chứ !! Đều là hắn tự tiện quyết định có được hay không ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro