Chương 33: Vòng thi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ở đây đợi đúng hơn một ngày, khi mà đồng hồ của Kurapika điểm đúng 5 giờ sáng, anh liền nhét đồng hồ lại vào trong túi, Sattchi đánh thức ta đang ngủ bên cạnh hắn, mọi người cùng nhau lên mấy chiếc máy bay của hiệp hội đã chuẩn bị sẵn.

Lúc này thì....ai cũng biết cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

" Vòng thi đầu tiên rất đơn giản, đó chính đi bắt cá. Tùy vào biểu hiện và số cá bắt được, khi tập trung lại đây trong ba ngày tới, tôi sẽ thông báo ai đậu ai rớt." nhìn một loạt hơn một ngàn mấy thí sinh trước mặt, Kurapika vô cảm nói. "Điều luật duy nhất ở đây chính là các người không được đi cùng nhau hay giúp đỡ lẫn nhau, đây chính là bài kiểm tra khả năng của từng người."

" Giám khảo thật khó tính quá ~ thế không thể đi cùng em rồi bé con." Sattchi luôn đứng bên cạnh ta từ đầu đến cuối bỗng buồn rầu nói.

" Sattchi....ngoan....không khóc..." từ sau vụ hắn bao ta ăn, chúng ta liền trở nên thân thiết, thấy hắn buồn ta cũng muốn an ủi.

" Cố lên Neo, chúng ta nhất định có thể vào vòng trong mà." được ta an ủi, Sattchi lại phun máu, thế rồi cười đến híp mắt.

.

" Ngươi có bao giờ nghĩ bản thân ác quá không Kura-chan ?" ở trong phòng quan sát, nơi mà Kurapika cùng những hunter trợ lý khác đang giám sát mọi người kia, Hisoka dựa tường lười nhác nói.

" Hiệp hội đã giao quyền cho ta, ta muốn làm gì thì làm, không liên quan đến ngươi." Kurapika lạnh lùng nói, vừa nhìn vào màn hình quan sát vừa ghi xuống cái gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

" Hừ ~ cũng đúng, phần này cũng không liên quan gì đến ta." dù sao rừng cũng là nhà của con thú nhỏ, nó vào rừng như cá gặp nước vậy, lo chi nhiều.

Phần thi của Kurapika thực ra có đầy dụng ý trong đó, ba ngày trong rừng chính là thời gian khảo nghiệm sống sót, để xem các thí sinh sẽ sống sót trong môi trường hoang dã thế nào. Hơn hết trong khu rừng này chỉ có vài con suối và hồ nhỏ nằm sâu bên trong, muốn đến được đó trong ba ngày chưa chắc phải chuyện dễ, hơn hết trong rừng có đầy thú dữ, ba ngày này tưởng nhiều nhưng mà chưa chắc, tưởng dễ nhưng mà coi chừng bị hố đó.

Để xem....các thí sinh sẽ làm thế nào.....

.

Đứng trơ trọi trong rừng một mình, nhìn xung quanh chẳng có ai cả, ta ngơ ngác nhìn khu rừng trước mặt.

Rừng ? Ta được cho về rừng sao ? Hình như không phải...ta phải đi bắt cá rồi trở lại nơi này.

Cá....đúng lúc ta cũng đang thèm ăn cá, đi bắt ăn thôi.

Đặt tay xuống đất, ta lại bắt đầu cái kiểu chạy của đám thú, Hisoka bên kia đầu theo dõi đã ôm mặt, Kurapika thì thoáng bất ngờ.

Ta phóng đi rất nhanh, đúng như những gì Hisoka biết về ta, trong rừng ta đúng là như cá gặp nước. Dù rằng không biết đây là rừng gì, có bao nhiêu sinh vật và thực vật lạ, không biết chúng có độc hay không nhưng mà ta vẫn cứ vô tư cho vào bụng.

Thứ nhất ta có công năng kháng độc từ hồi trước lúc ở cùng gia đình Zoldyck, thứ hai dù sao cũng đã sống trong rừng hơn ba năm, bản năng của thú có thể giúp ta phân biệt thứ gì có thể ăn và không thể. Rừng nào cũng vậy, chúng đều là rừng, thực vật khác nhau thì sao, đã động vật trong đây có thể ăn, ta làm sao lại không thể.

Giơ tay hái một quả màu đỏ kì lạ nằm trên cây, ta đưa lên mũi ngửi ngửi, dù rằng không nặng lắm nhưng mà có vài chất trong đây có thể gây tiêu chảy cấp tính cho người ăn vào. Ta dù biết rằng bản thân sẽ chẳng có vấn đề gì khi ăn nó nhưng mà ngửi thì cũng biết vị nó chả ngon lành gì nên quăng đi.

" Hum, con bé có cái mũi nhạy đó." Kurapika vừa quan sát ta qua màn hình vừa lẩm nhẩm, thật giống ai đó mà....

" Đúng là con thú nhỏ mà ~" ở một bên quan sát, Hisoka cười thầm nói, tiềm năng cũng thực lớn, nhưng mà bởi vì nó chẳng phải 'người' nên chẳng thể hái được rồi.....

Tiếp tục đi sâu vào rừng, tính từ lúc bắt đầu đến giờ đã là giữa trưa hơn, mặt trời nắng gắt dù không lọt được bao nhiêu ánh sáng vào đây gây ra tình trạng say nắng hay mất nước thì cũng khiến nhiệt độ của cả khu rừng nóng lên hẳn, khu rừng này nhanh chóng đã biến thành một lò hâm đặc biệt.

Đây là điều đặc biệt của khu rừng Monalia này, thực vật và động vật phong phú đến bây giờ vẫn chưa được khám phá hết, cả thời tiết cũng phong phú thất thường. ⅕ của khu rừng này nằm bên đây của bản đồ, còn lại ⅘ liền nằm ở Lục Địa Hắc Ám, đó là lý do vì sao nó đặc biệt.

Buổi sáng ở đây là thời gian sương mù hoạt động mạnh nhất, đến cả đưa một cánh tay ra cũng chỉ thấy lờ mờ. Ở thời gian này nếu là động vật nhỏ yếu chắc chắn sẽ trốn đi, vì đây là thời gian săn mồi của những con thú mạnh. May mắn cả phi đoàn của hiệp hội đến đây đã gần trưa thế nên các thí sinh không gặp phải tình trạng này ngay lúc đầu, thế nhưng mà vẫn còn hai ngày thời gian để cho họ trải nghiệm.

Đến giữa trưa hơn khu rừng sẽ biến thành một lò hâm từ 55 đến hơn 60 độ, những loại cây đặc biệt có công năng tránh nóng trong rừng là nơi trú ngụ của mọi loài thú.

Cũng thời gian này mọi động vật trong rừng đều trở nên hung bạo hơn hẳn, nếu gặp phải chúng rất khó để tránh khỏi việc đánh nhau.

Và bởi vì như thế, đã có hơn mấy trăm kẻ bị loại trong vòng thi này, người chết, người bị thương hoặc từ bỏ ấn gọi các hunter đến cứu hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro