Chương 6 : Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lại ngủ một giấc, đến khi ta thức dậy thì nơi rừng rậm âm u đã gần như chẳng còn, thay vào đó trước mặt là một sa mạc đầy cát, với.....những con quái thú đang lượn qua lượn lại qua đây.

Ah !!! Ta sắp ra khỏi rừng rồi, làm sao bây giờ ?!! Hắn muốn mang ta đi đây vậy ?!!

"....a..u..." nhìn kẻ đang ôm lấy ta mà đứng bên quan sát một vùng sa mạc trên mỏm đá, ta vỗ vỗ hắn vài cái.

" Dậy rồi sao ? Lại đói à ?" hắn nhìn ta cười cười hỏi.

" A....a..." ta kêu lên bất mãn.

Đói cái gì, ta là muốn hỏi hắn muốn mang ta đi đâu a. Ba rồng giờ chắc đang lo-

Chính là còn đang suy nghĩ lung tung, ta không ngờ từ trong rừng rậm trung lại truyền ra tiếng gầm lớn, sau đó một làn uy áp quét qua.

Ah ! Là áp của ba rồng a !! Ta biết cái uy áp này a, mỗi lần ông muốn giáo huấn ta liền dùng cái này đè ta khiến ta chẳng thể nhúc nhích được nè !!

Còn có, còn có, mỗi lần ông dẫn ta đi thăm thú khắp nơi ông liền đem uy áp tỏa ra nè, còn nói sau này sẽ dạy ta, dạy ta cách nhìn mà không cần đi đến đó.

" A....b..a.." ta vui vẻ hướng về phía uy áp kia mà kêu, không để ý sắc mặt trầm trọng của người đang bế mình.

" Loài người ngu ngốc !!! Mau trả con bé lại đây cho ta !!" từ trong rừng, ta nghe được tiếng rống giận của ba rồng, có thể nói ông ấy đang rất giận dữ.

" A....u..." ba ơi, ta ở đây a....

Nhìn ta như vậy cựa mình, hắn thế mà lại ôm ta chặt hơn, lại còn ngồi đó an ủi ta ?

" Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nhóc mà." hắn ôm lấy ta, giữ thế phòng thủ.

Ta muốn khóc, con mắt nào của hắn thấy ta đang sợ ? Con mắt nào của hắn thấy ta cần được bảo vệ ? Đồ điên a !! Bỏ ta xuống, ta muốn về với ba rồng của ta !!

" Đừng rộn, chúng ta đi nhanh thôi." chính ta phản kháng vô hiệu, hắn thế nhưng lại tiếp tục vọt đi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, trong rừng còn nghe được tiếng nổ, quái thú trong đó cũng nháo nhào lao ra.

Eo ôi, ba rồng nổi giận rồi, cái này không cần nói ta cũng biết a.....

" Trả con bé cho ta, trả cho ta !!!" khi ta vừa bị mang rời khỏi khu vực rừng rậm, ta lại nghe đến tiếng gầm đầy phẫn nộ đó, ta biết địa phận này đã vượt qua áp của ba rồi rồi.

Ông.....đã không thể làm gì nữa.....

"...A....Oa !!!! B...a..." nghĩ đến việc sẽ không thể gặp lại ba rồng, ta bắt đầu buồn rồi khóc.

Ta không muốn xa ba rồng, không muốn xa mẹ beo, bọn họ thế nhưng không thể ra khỏi kết giới, ta hiện tại.....đi rồi sẽ không thể trở lại.

Ba ơi....ba ơi.....lần này....thế nhưng ta cũng lại không thể ở cạnh ba mình rồi.....

" Đừng khóc, đừng khóc. Ta ở đây này." ôm ta trong lòng, hắn dỗ dành ta.

Ta mới không cần !! Ngươi nghĩ vì ai mà ta khóc hả đồ bắt cóc kia ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro