Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tiếu Khuynh Thành

.
.
.

Thọ mệnh của thần là vô hạn, nhưng quyền năng của thần thì có hạn.

Vĩnh Sinh ngồi trên thảm cỏ xanh vẫn còn đọng lại một vài giọt nước trong vắt. Vĩnh Sinh hít lấy hít để cái không khí trong làn của miền núi non cao, tận hưởng cái tĩnh lặng cùng sự thoang thoảng của hương quả chín tạt ngang qua.

Vĩnh Sinh cầm hộp quẹt trên tay, chậm rãi đánh lửa cho tới khi que diêm vụt cháy phát ra tiếng tanh tách, sau đấy mới xoay người lại và ném ngọn lửa nhỏ đang cháy dở vào đống rơm khô vàng ươm bên cạnh.

Như thể sợ nó không thể cháy, Vĩnh Sinh ngồi xổm xuống, vội vã dùng cái quạt mo đơn giản phẩy phẩy vài cái cho lửa nó bén lên.

"Hừ, bố cay mày hơi lâu rồi đấy!"

Rồi Vĩnh Sinh đứng phắt dậy, xỏ vào chân đôi tông lào giá mười lăm nghìn một đôi mà má chị mới mua cho hồi chiều qua, ở phiên chợ tỉnh. Chị dọn dẹp, thu xếp xong xuôi đâu vào đấy rồi mới bắt đầu giả đò ngu dại, vừa chạy vừa la:

"Bớ làng nước ơi, cháy, cháy rồi! Đống rơm nhà Hai Lụa bị cháy rồi! Bớ làng nước ơi!!! Cháy, cháy rồi! Mau đến dập lửa!"

Chị vừa chạy, chị vừa la thật to, chị cứ làm như cả làng không biết chuyện đống rơm nhà bà Hai Lụa bị cháy vậy, nên chị chạy khắp làng chị rêu.

Vĩnh Sinh lấy cớ gọi người tới giúp bà Hai Lụa vậy thôi, ngoài mặt thì trông chị có vẻ lo cho đống rơm nhà bà ấy lắm đấy, nhưng có khi trong lòng thì chị lại cười ngoặt ngoẽo rồi kia kìa.

Cả làng biết thừa đống rơm ấy cháy là cho chị Sinh nhà bà Ba Rấn làm rồi, ngặt nỗi là chẳng có chứng tối buộc tội chị, nên bà Hai Lụa ức lắm, đến nỗi mà tý nữa bà Hai Lụa lăn đùng ra sủi bọt mép mà chết ấy chứ.

Dân làng thì lại dửng dưng cho qua. Bởi, cả cái làng này thì hầu như ai cũng ghét thị cả thôi.

Từ ngày vào cái làng cái này sống, thị trông có vẻ hiền lành chất phác lắm, nên ai cũng quý thị cả. Ấy vậy mà sống chung chưa được bao lâu, thị đã chưng cái bộ mặt khó ở và cái tính lành hanh đanh đá của mình ra nạt nộ người khác, đặc biệt là mấy cô cậu trẻ con trong làng này.

Mọi người cũng tức thị lắm, nhưng có làm được cái gì đâu? Nhẹ nhàng khuyên bảo rồi ấy chứ, nhắc nhở hết rồi, lúc ấy dân làng nghe thị vâng vâng dạ dạ thì cũng thở phào mừng rỡ, thế mà thị lại chứng nào tật nấy, chua ngoa vẫn hoàn chua ngoa.

Dân làng sau nhiều lần nhắc nhở cũng chán nản hẳn, sau dần cũng chẳng thèm nhắc nữa. Còn thị thì lại càng phách lối, nên con quỷ cái Vĩnh Sinh có tiếng nghịch ngợm trong làng mới đi đốt đông rơm nhà thị, một phần là do chị Sinh ức thị vì thị thấy chị nhỏ người nên bắt nạt, còn phần còn lại thì do chị Sinh chán đời nên vậy ấy mà.

"Vĩnh Sinh, chị lại đây u bảo!" Vĩnh Sinh đang ngồi ngoài võng nghe vậy liền lạch bạch chạy vào, chị nhìn u đang ngồi trên chõng tre, hỏi:

"Gì thế u? U tìm con có việc gì thế?"

"Mới hồi sáng, thầy chị ở trên kinh thành gửi thư tới cho u, muốn chị cùng với u lên kinh mà sống!"

Vĩnh Sinh ngồi dưới đất nghe vậy thì lập tức đứng phắt dậy, chị tỏ rõ sự ngạc nhiên trên mặt:

"Thiệt hả u!? U không có lừa con đấy phỏng? Thế bao giờ mình đi hả u!?"

U chị Sinh hớp một miếng trà, từ tốn đáp:

"Thế u đã lừa chị bao giờ chưa mà chị nói thế hả? Giờ chị vào trong buồng, chị thu xếp quần áo rồi mai u với chị lên đường!"

Vĩnh Sinh nghe vậy thì mừng rỡ lắm, chị nhảy chân sáo rồi ngân nga mấy câu ca dao trong miệng, trông cái mặt hớn hở hẳn ra.

.
.
.

Vĩnh Sinh sống ở kinh thành được một khoảng thời gian thì chết, sau đó chị tính trở về làm thần Sự Sống cho nhàn hạ, nhưng chẳng may, linh hồn chị lại bị hút đi mất.

.
.
.

"Ôi, hàng lần này có vẻ chất lượng đấy nhỉ!?"

"Tất nhiên, đặc biệt con bé mặc trang phục kỳ lạ kia ấy!"

"Hừ, hàng ngon mà lại không vào tay mình! Tiếc thật...!"

Vĩnh Sinh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt, chị tính đứng dậy nhìn xem người nào đang phá giấc ngủ của chị, nhưng chị đau lòng phát hiện ra, chị bị bắt cóc.

Và chị cũng phát hiện ra, hiện tại chị đang dùng thân thể của bản thân chị, chứ không như mấy lần trước nữa.

Vĩnh Sinh giương mắt nhìn khe hở, cố gắng duy trì sự tỉnh táo để trốn thoát khỏi đây, nhưng cơn mê man cứ bám lấy tâm trí chị một cách dai dẳng, khiến chị không tài nào tập trung được, và vừa lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, nêm chị cũng chẳng nghĩ nhiều mà lăn ra ngủ luôn.

Có lẽ là vì mấy tên bắt cóc đã đánh thuốc chị quá liều, mà cơ thể chị mang tiếng là thần nhưng yếu ớt què quặt, nên chị vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì ngỏm.

"Ê, con nhỏ này chết rồi!"

Gã đàn ông khác chúi đầu lại nhìn, sau đó ghét bỏ nói:

"Chết rồi thì thôi, ném nó xuống Lưu Tinh Phố, dù sao thì cũng sắp đi qua chỗ ấy rồi!"

"Vậy cũng được!"



.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro