Chương 2-1 : Lại có nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước

Sau khi bay một hồi thì đến phủ Diêm vương ở chỗ mình , Mặc Hàn đáp xuống bất ngờ khiến đất cát ở dưới đất bay tung lên nhưng dường như không chạm vào trên người cậu dù chỉ một hạt ,Diêm vương thấy vậy liền nói"làm màu khi mọi khi ha"xong cậu liền nhìn qua ông" Chắc ông muốn phủ và ông phải đều xây lại ha, mà chuyện lần này tui làm xong rồi tiền đâu" "Đâu có , ta chỉ muốn như thế này thôi"nói xong câu này Diêm vương liền rút tiền đưa cho Mặc Hàn sau liền nói" Chắc cậu nghe bạch vô thường nói rằng ta có chuyện muốn nhờ cậu tiếp rồi nhỉ"

---Chương ngày hôm nay đây----
Ông nói tiếp" lần nà lại có chuyện nhờ cậu rồi, như mấy lần trước thôi ". Sau câu này thì Mặc Hàn tỏ vẻ muốn giết ông này ghê, người ta đã không có thời gian làm những thứ mình thích rồi mà còn bắt đi làm việc (t/g: vậy ai la nghèo vậy). Dù vậy cậu quyết định sẽ--- nhận công việc này.
Cậu thở dài "được rồi, lần này lại đi nơi nào nữa, nói lẹ đi" "chuyến đi này rất quan trọng vì lúc ta không chú ý đến thì những người ở thế giới mary sue đã nhân lúc ta không chú ý mà đã đánh cắp một số bảo vật rồi trốn qua thế giới đó rồi cho nên cậu có trách nhiệm là đưa họ về đây và thu hồi số bảo vật đó về" "vây chừng nào có thể đi---ê, khoan đã hình như tôi vừa mới nghe lầm thì phải , ông nói ai , mary sue ư , ai lại làm như vậy kêu một otaku ế muốn chết đi đấu với mary sue , não ông có bình thường không"Mặc Hàn gào lên ,nếu nói nội tâm bây giờ của cậu thì rất phong phú, cứ như có cơn bão cấp 9 đi qua và không để sót lại gì cả . Trong lúc cậu đang gào thét nội tâm thì ông lại nói "tôi không cần biết là cậu như thế nào nhưng lúc trước người chịu cái cảnh này cũng là cậu nhân thôi, không trách ai được"với khuôn mặt nghiêm túc và đầy lòng thương cảm thì ai biết được rằng ông ta nghĩ "cái thế giới đó toàn lũ biến thái toàn diện không , có ai dám đi đâu , thôi tôi sẽ cầu siêu cho cậu , à không là cho lũ đó chứ" .
Sau một hồi cãi lộn vật vã thì Mặc Hàn đã quyết định đi thế giới đó nhưng đâu ai biết rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu chứ
"Tôi sẽ chấp nhận chuyến đi này nhưng cũng phải có thời gian chuẩn bị chứ" Mặc Hàn sau khi đã qua cuộc tẩy não thì cũng đi, nói xong cậu quay lưng lại, mở đôi cánh đen có pha lẫn với màu tím bay đi chỉ để lại khói bụi sau lưng với tiếng vọng lên của ông "tôi cho cậu một ngày để chuẩn bị "
-----Ngày Hôm Sau----
Mặc Hàn đã chuẩn bị xong tinh thần và mú một số đố dùng cần thilết để lên thiên à không lên đường, cậu đi tới cầu nại hà gặp được mạnh bà (ờ mạnh bà trong truyền thuyết đó), cậu nhìn bà bằng ánh mắt như cá chết , mạnh bà có vẻ mặt khó xử rồi bảo
"Khụ , tới giờ cậu đi tây thiên rồi , đi thôi !" Bà vỗ mạnh vào lưng cậu , nó đau đến nỗi mà lá phổi muốn rớt ra khỏi miệng ....sau đó thì , cậu rơi xuống hố đen thông đến thế giới hunter

--------sau một thời gian trôi qua---------
Trên bầu trời của thành phố xuất hiện một lỗ đen sâu thẩm như không đáy, đột nhiên nhả ra một con người từ giữa không trung, nếu có người nào nhìn thấy chắc chắn sẽ rất giật mình vì độ cao đó còn cao hơn tòa nhà trăm tầng. Mặc Hàn thấy một luồn sáng phía trước rồi cậu xuất hiện giữa không trung và điều qua trọng là cậu đang rơi a, Mặc Hàn nhìn xuống dưới,ừ cậu đang rơi với tốc độ rất nhanh và hình như dưới đó có một người thì phải cậu nghĩ "Thôi kệ, cứ chạm xuống mặt đất cái đã rồi tính sau", nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, không mất đến năm giây thì cậu đã chạm đất một cách an toàn nhưng nói kĩ hơn là cậu đè lên người ta thì phải.

Mặc Hàn sau khi chạm xuống mặt đất thì hoàn toàn không để ý đến người phía dưới mình mà cậu đang nhìn xung quanh,coi là mình đã rơi tới đâu trong thế giới hunter này. Sau một hồi trầm ngâm thì cậu mới nhớ ra đây ra nơi để chứa rác--à không nếu muốn nói đúng thì phải nói là đây là thành phố của những thứ bị xem là rác---Phố Sao Băng, trong khi cậu đang suy ngẫm miên man thì người bị cậu đè lên thốt lên một tiếng rên đau đớn, Mặc Hàn nhìn xuống, cậu thấy người mà nhận hết sức nặng của cậu thì ra là một đứa trẻ cỡ tầm mười 14 tuổi nhưng phong cách ăn mặc phải nói là như hề trong rạp xiếc chạy ra ngoài đường chơi vậy, cậu ta có mái tóc đỏ, mặt thì phải nói là như một đứa không có nghệ thuật về trang điểm, khuôn mặt cậu ta trắng như đấm cả hộp phấn vào mặt và hai bên mặt thì có vẽ hình ngôi sao màu vàng và giọt nước mắt còn về bộ trang phục thì khỏi bàn cãi, như hề luôn. Mặc Hàn đánh giá về người này đột nhiên nhận ra điều khác thường, cậu ta có một luôn sức mạnh kì bí nhưng vẫn còn rất chi là yếu (t/g:con lạy cha, cha mấy ngàn tuổi rồi đó;Hàn: Im đi con kia,mi thì biết gì)thế giới này gọi là gì nhỉ--à nó là niệm, khoan lạc chủ đề rồi,Mặc Hàn đứng dậy nhìn cậu ta một hồi thấy hắn cũng không thiệt hại gì nhiều nên hỏi"Em trai à em không sao chứ mà em tên gì vậy"
------Còn Tiếp Thân Ái------
Tác giả có lời muốn nói :
Chương này hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro