Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  Killua buồn chán vừa chạy vừa ngáp, tiện tay nhét viên Chocolate vào miệng. Khẽ nhìn lướt qua Gon đang chạy bên cạnh, cậu đắn đo một hồi rồi đưa một thỏi Chocolate ra.

- ...Cho cậu.

  Gon nhìn vẻ mặt do dự của Killua, có chút buồn cười.

- Hahaha, tớ không ăn đâu. Cậu cứ giữ lấy đi.

  Killua vừa nghe dứt câu liền rút tay lại, nhét thỏi chocolate vào túi. Khuôn mặt rất chi là tươi tắn.

  Gon bặm môi, cố gắng nhịn cười trước hành động của cho mèo nào đó.

  Cả hai vẫn đang chạy thì đột nhiên Gon dừng lại, xoay người nhìn về phía sau.

- Sao vậy?

  Killua thắc mắc hỏi rồi cũng nhìn thử. Hóa ra là Leorio đã thấm mệt và không thể chạy tiếp được nữa.

  Killua nhìn Gon im lặng quan sát Leorio, ánh mắt cậu ấy thể hiện rõ sự tin tưởng.

  Cậu tự hỏi tại sao phải đặt niềm tin nhiều đến như vậy? Kể cả khoảng thời gian ở cùng băng Ryodan cậu cũng không hiểu.

  Niềm tin quan trọng đến thế sao?

  Tại sao con người lại phải đặt niềm tin cho nhau?

  Killua không hiểu.

  Hay đúng hơn là... Cậu không muốn hiểu.

...

- GYAAA!!! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ THÀNH MỘT HUNTER!!!

# Vù! #

  Leorio bỗng trở nên quyết tâm rồi chạy lên một cách bất chấp.

  Gon mỉm cười, dùng cần câu gắp lấy chiếc cặp bị Leorio bỏ quên. Killua huýt sáo cảm thán.

- Tuyệt đấy. Cậu cho tớ mượn cái cần câu đó được không?

- Được chứ. Đổi lại cậu cho tớ mượn cái ván trượt đó nhé.

- Hm... OK luôn.

  Killua có chút suy nghĩ rồi gật đầu.

  Cả hai tiếp tục chạy. Sau khi chạy hơn 80 km thì đến một đoạn cầu thang dài, Gon lên tiếng.

- Nè Killua, chúng ta đua không?

- Chơi luôn. Người thua sẽ mua bữa tối cho người thắng.

- Được đó. Vậy... Bắt đầu!

  Cả hai cùng tăng tốc. Killua cố kiềm lực lại để chạy ngang bằng với Gon nhưng cũng khá nể phục cậu ấy.

- Có thể bắt kịp tốc độ này của mình mà không có một dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Không tệ chút nào.

  Killua không nhìn Gon nữa mà tập trung chạy. Khi bắt gặp Kurapika và Leorio phía trên, cả hai chào một câu.

- Gặp lại hai anh sau nhé.

- Chào nhé. Ông chú.

- TÔI KHÔNG CÓ GIÀ ĐẾN THỂ! TÔI CŨNG TRẺ NHƯ CÁC CẬU THÔI!

.

.

.

.

.

Hể?

- Không thể nào?! _ đồng thanh.

  Cả hai quyết định chạy lên phía trên vì không tin được cái sự thật đó.

- Nè Gon.

  Killua lên tiếng.

- Hm? Có chuyện gì à?

- Tại sao cậu lại muốn trở thành hunter?

- À. Thật ra là tớ muốn tìm cha của mình. Tớ nghe nói ông ấy là một hunter nên tớ cũng muốn trở thành hunter giống ông ấy!

  Gon hừng hực khí thế nói.

- Hể... Quả nhiên cậu ấy là con trai Ging. Vẫn không hiểu tại sao lão già vô trách nhiệm đáng ghét đó lại có một đứa con dễ thương giống cậu ấy chứ?

( Mè:... Sau này nhóc phải rút lại suy nghĩ của mình cho xem )

- Vậy còn cậu? Tại sao cậu muốn trở thành hunter?

- Tớ không muốn làm hunter. Tớ chỉ đến tìm đồ thôi.

- ? Cậu muốn tìm cái gì?

  Trước câu hỏi này, Killua không trả lời. Cậu tăng tốc chạy lên trên, Gon thấy vậy cũng tăng tốc theo.

  Và rồi...

  Họ đã đến được cửa ra.

  Satoz có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cả hai là người đến đích đầu tiên.

  Killua thở ra một hơi, nhìn Gon đang cười tươi giơ tay hình chữ 'V' trước mặt mình. Miệng hơi nhếch lên.

- Được rồi, cậu thắng. Tớ sẽ mua bữa tối cho cậu.

- Yay!

  Phải. Gon thắng. Nhưng là do Killua cố tình nhường.

  Các thí sinh khác cũng đã lần lượt chạy lên tới, Satoz cũng bắt đầu giải thích về nơi này.

  Nơi đây được gọi là 'Đầm lầy lừa đảo', họ phải vượt qua nơi này mới đến được nơi diễn ra vòng hai.

  Rồi bỗng dưng, một tên nào đó xuất hiện nói mình mới là giám khảo thật sự.

  Killua ngáp một cái, cậu sắp chán vì hết động lực rồi.

  Cũng may, Hisoka đã ra tay giải quyết vấn đề bằng cách phóng mấy lá bài về phía Satoz và tên giả mạo.

  Và ố la la, cậu bắt được một lá bị 'lạc đường bay' nè. Một con ách đỏ chót luôn.

  Khẽ liếc mắt về phía tên hề đang nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám, cậu không nhân nhượng xé lá bài thành từng mảnh rồi bật lửa đốt nó thành tro.

  Hisoka bỗng thấy tim mình như vỡ thành từng mảnh. Thế là bánh bao mặt hình thành, hắn ai oán nhìn cậu.

  Killua trực tiếp không nhìn, biểu hiện sự khinh bỉ tột độ.

  Những người chứng kiến tái mặt trước sự gan dạ của cậu, chỉ trừ hai thanh niên một nhỏ một lớn nào đó đang âm thầm suy nghĩ trong lòng.

- Làm tốt lắm Kil.

- Killua ngầu thật!

# Vù~ #

  Một luồng sát khí bất chợt phóng về phía Killua khiến cậu nhíu mày. Nhìn về phía kẻ phát ra sát khí, cậu hắc tuyến đầy mặt.

  Con công sặc sỡ... À nhầm, con Mary nào nữa đây?


_________________________________ còn tiếp __________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro