Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













  Illumi nhìn Killua, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra.

- Moshi moshi, Tou-san.

-.....

- Con tìm được Kil rồi.

-.....

- Vâng. Nhưng Kil có một yêu cầu.

-.....

- Em ấy nói sẽ trở về nếu chúng ta để em ấy gặp 'thứ đó'.

  Killua: # nhíu mày # Tôi giết anh đấy! Dám nói Alluka như vậy hả?!

-.....

- Vâng.

-.....

- Vâng. Hiểu rồi ạ.

  Illumi tắt điện thoại, quay lại nhìn cậu.

- Tou-san đã đồng ý. Nhưng nếu em trở về thì em phải nhận phạt và sẽ không được phép bước chân ra ngoài nữa nếu không có sự cho phép của gia đình.

- Hể~ Giống như chim trong lòng à? Sao cũng được, chỉ cần để tôi gặp Alluka là được.

  Killua nhún vai, cậu quay sang nói với trọng tài.

- Tôi chịu thua.

  Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, Killua không quan tâm mà nói tiếp.

- Tôi từ bỏ cuộc thi hunter. Để những người khác thắng đi.

- Ể... Chuyện này...

  Vị trọng tài có vẻ bối rối liếc nhìn về phía Netero.

  Netero vuốt râu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Hô hô hô~ được rồi. Nếu nhóc đã quyết thì đành chấp nhận vậy.

  Killua hai tay đút túi quần, chậm rãi rời khỏi nơi này.

  Lúc gần đến cửa ra, cậu gặp phải Leorio và Kurapika.

- Oi Killua, nhóc từ bỏ thật à?

- Ờ.

- Em định sẽ về nhà và không bao giờ quay lại gặp bọn tôi à?

- Cũng không hẳn. Có khi tôi sẽ không được phép ra khỏi nhà nữa ấy chứ.

  Leorio và Kurapika sững sờ, Killua mặt lạnh nhìn họ.

- Vì em trai, tôi sẽ làm tất cả. Cho dù tự biến bản thân thành con rối cũng không sao.

  Bởi vì...

  Tôi không muốn phải mất đi đứa em thân yêu của mình một lần nào nữa.

  Killua trực tiếp đi ngang qua họ, không quay đầu dù chỉ một lần.

...

  Bước ra ngoài sân, Killua nói nhỏ.

- Koritsu.

  Koritsu chui ra khỏi áo cậu, gầm gừ một tiếng rồi hóa lớn.

  Killua nhảy lên lưng nó, ra lệnh.

- Đi nào. Đến núi Kukuroo.

  Koritsu đập cánh bay lên cao, núi Kukuroo thẳng tiến.

/////////

  Killua vươn tay ra, đẩy mạnh cánh cửa thử thách.

# Cạch cạch cạch cạch #

  Năm cánh cửa từ từ mở ra, Killua nhanh chóng bước vào trong.

  Đột nhiên, một cái bóng đen lớn lao đến vồ lấy cậu, Killua cũng không cản lại.

  Hóa ra thứ vồ lấy cậu chính là Mike, nó không ngừng vẫy đuôi và dùng lưỡi liếm cậu vài cái.

  Killua mỉm cười vuốt ve nó.

- Đã lâu không gặp, Mike.

  Sau một lúc chơi đùa với Mike, Killua tiếp tục băng qua khu vườn (?) để vào nhà.

  Đứng chào đón cậu, chính là toàn bộ các thành viên của Zoldyck.

  Killua khẽ thở dài. Rắc rối thật đó.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# Chát! #

# Chát! #

  Từng đòn roi đánh thẳng vào người Killua trong khi cậu đang bị treo lủng lẳng giữa phòng tra tấn.

  Dù thế, Killua vẫn không lộ ra một chút cảm xúc đau đớn nào.

  Và chính cái vẻ mặt đó đã khiến người thi hành án là Milluki khó chịu.

- Xem ra mày cũng ngoan cố quá nhỉ? Để coi mày còn chịu được bao lâu!

  Hắn vung roi mạnh hơn, nhưng Killua nào có quan tâm?

  Cậu chỉ mong việc này mau kết thúc để cậu còn đi gặp Alluka thôi.

# Cạch #

  Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bà ta nhìn cậu rồi thét lên.

- Aaaaaaaa~! Dù thân thể đầy rẫy vết thương nhưng trông con vẫn thật đáng yêu~!!! Thôi nào Milluki, dừng lại nào.

- Ể, nhưng...

  Con he... Khụ, Milluki có vẻ khá bối rối trước lời của Kikyo. Bà nhíu mày khó chịu.

- Con định trái lệnh ta, hửm?

  Milluki giật mình vội buông cây roi xuống rồi lùi ra xa.

  Kikyo tiến lại gần Killua, định chạm vào cậu thì...

- Biến đi.

  Hai mắt Killua đầy sát khí. Những con dao đột nhiên xuất hiện trong không khí và chỉ thẳng vào người Kikyo.

- C... C... Con...

  Kikyo run rẩy, sau đó lại đột nhiên thét lên tiếp.

- Kyaaaaaaa!!! Con trưởng thành rồi!!!!!

  Tiếng thét của Kikyo khiến Killua hơi khó chịu, xem ra lỗ tai cậu sắp bị điếc dài dài.

  Trong khi đó thì Kikyo vẫn đang dùng khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt đầy tự hào khi con trai đã lớn khôn (?)

  Xem ra bà sắp gả Killua đi được rồi a~

# Cạch #

  Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, Silva bước vào cùng với Zeno.

- Thời gian đã hết. Kil, đi theo ta.

  Killua mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức phá vỡ xiềng xích rồi chạy theo. Hoàn toàn không để tâm đến Kikyo và Milluki vẫn đang ở đó.

  Băng qua căn hầm với nhiều đoạn đường phức tạp, cuối cùng Killua cũng đã đến được nơi Alluka đang bị nhốt.

  Silva mở cửa ra, Killua tiến vào.

  Nhìn người đang ngồi giữa đống búp bê, Killua khẽ rơi nước mắt. Cậu mỉm cười gọi.

-... Alluka.

  Alluka ngước lên nhìn cậu, sau đó liền cười tươi nhào đến.

- Onii-chan!

  Killua ôm chặt em ấy vào lòng, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- Alluka... Anh nhớ em lắm đó...

- Ân. Em cũng nhớ anh lắm!

  Hai anh em cứ thế ôm nhau khóc sướt mướt, Silva và Zeno cũng rời khỏi chỗ này cho cả hai tâm sự.

...

  Killua xoa đầu Alluka, ôn nhu nói.

- Alluka, ở đây có ai ức hiếp em không?

- # lắc lắc đầu # Không có a~ Em ở đây tốt lắm! Mẹ cho em quá chừng đồ chơi luôn nè~

  Nhìn Alluka đang vui vẻ khoe đống đồ chơi với cậu, Killua cảm thấy xót vô cùng.

  Cậu ôm em ấy vào lòng, nói nhỏ.

- Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em, em sẽ không phải cô đơn nữa đâu.

-... Aye.

  Alluka từ từ chìm vào giấc ngủ, Killua ôm chặt em ấy hơn.

  Anh sẽ không để em một mình nữa đâu Alluka.

  Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

  Chắc chắn.






















_______________________________ còn tiếp ________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro