chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Killua....












  Xin lỗi...



















  Tôi xin lỗi.....
































  Killua....





















  Hãy nhớ lại...





















  Tên của cậu....





























  Cậu là [...]!!!

...

# giật mình #

  Killua bật dậy từ trên giường, tay siết chặt ngực.

-... Giọng nói đó... Là của ai?

  Killua lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ.

# Cốc! Cốc! #

- Vào đi.

# Cạch! #

  Killua mở cánh cửa to lớn trước mặt, từng bước từng bước tiến vào.

- Cha.

- Killua, con sẵn sàng chưa.

... Không phải câu hỏi, đây là mệnh lệnh.

- Vâng.

  Killua mặt lạnh trả lời. Cậu nhận lấy nhiệm vụ từ Silva rồi ra khỏi phòng.

  Siết chặt tờ nhiệm vụ trên tay, cậu tỏ vẻ khó chịu

- Chậc. Chuyện này chả vui gì cả. Mà... Cũng chẳng sao.

  Killua hất cằm rời đi. Tưởng mấy thứ này làm khó được cậu? Hứ, mơ đi. Dù sao thì cậu cũng đã nắm rõ về thế giới này trong khoảng thời gian sống ở đây rồi mà.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Killua chậm rãi lau vết máu dính trên mặt. Đôi mắt mèo lạnh lẽo nhìn những cái xác dưới chân.

- Chậc. Một lũ rác rưởi.

  Cậu đút tay vô túi quần, xoay người quay về ' nhà '.

  Killua...

# Dừng lại #

  Cậu... Không muốn nhớ lại à?

  Kí ức của cậu...

  Cậu muốn bỏ nó thật sao?

- Tch. Không liên quan đến ngươi! Cút ra khỏi suy nghĩ của ta ngay!

  Killua bắt đầu phát cáu. Cậu chịu đựng suốt 1 năm nay là đủ lắm rồi đấy!

...

Tớ xin lỗi...

Có lẽ... Tớ không nên làm thế này...

Tớ sẽ đợi... Đợi đến khi cậu nhớ lại.

Bởi cậu là [...], cậu sẽ không từ bỏ những thứ dang dỡ giữa chừng như vậy.

Hơn nữa...

Tớ tôn trọng quyết định của cậu...

.....

  Killua nhướn mày, giọng nói đó chịu biến mất rồi?

  Không hiểu sao... Cậu thấy có chút hụt hẫng.

- Hứ. Biến đi rồi thì kệ ngươi!

...

  Killua nhìn cánh cổng thử thách, vươn tay đẩy cánh cổng ra.

  Ngay lập tức, bốn cánh cổng liên tiếp đều dễ dàng mở ra. Và đằng sau cánh cổng, một ' cô bé ' tầm ba tuổi đang đứng đó.

- Kalluto... Em làm gì ở đây?

  Kalluto không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu.

  Killua thở dài, bước lại gần...

...

- Ah!

  Kalluto bất ngờ. Killua thế nhưng... Cõng cậu lên a!?

- Đi thôi nào!

  Killua vừa cõng Kalluto vừa bước đi. Khuôn mặt vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng không có vẻ gì là chán ghét cả.

  Kalluto ôm chặt lấy cổ Killua, mắt mông lung nhìn cái bóng của cả hai in trên đường. Sau đó, cậu dần nhắm mắt lại, môi khẽ lẩm bẩm

- Nii-san... Anh ghét em à?

  Killua có hơi bước chậm lại khi nghe Kalluto gọi nhưng cũng nhanh bước đi tiếp.

- Không. Tại sao em nghĩ vậy?

- Bởi vì... Anh chỉ toàn chơi với Alluka thôi. Anh không muốn chơi với em...

-... Ngốc. Em nghĩ nhiều rồi.

  Killua ngước lên nhìn bầu trời xanh vô tận, như có như không nói

- Giá như... Chúng ta không phải người nhà Zoldyck thì hay biết mấy...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Nii-san! Nii-san! Chơi với em đi!

  Killua nhìn Alluka đang kéo tay áo mình, khoé miệng hơi nhếch lên. Cậu xoa đầu em ấy

- Ngoan nào Alluka, anh còn phải luyện tập nữa.

- Không chịu đâu # phồng má # Em muốn chơi với anh!

  Killua có chút khó xử trước ánh mắt van xin của Alluka, thở dài

- Haiz... Em nghe anh. Khi xong việc anh sẽ chơi với em nhé, ngoan.

-... Vâng...

  Alluka ỉu xìu rời đi, Killua cũng chỉ có thể lắc đầu, bước chân vào phòng tra tấn.

  Từng cơn đau xuất hiện trên da thịt, Killua vẫn làm lơ nó. Đơn giản vì cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

  Killua suy nghĩ... Cuộc sống hiện tại của cậu, coi như cũng không tệ lắm (?). Ít ra... Cậu còn có hai đứa em dễ thương đang chờ mong cậu.

  Bất quá...








  Điều cậu quan tâm... Không kéo dài được lâu...

.....

.....

.....

- MAU THẢ ALLUKA RA!!!

  Killua hét lên trong vô vọng khi nhìn thấy Alluka bị lôi đi. Cậu không cam tâm!

  Cố gắng giãy giụa khỏi các quản gia, cậu vươn tay ra nhưng lại bị cản lại. Trơ mắt nhìn Alluka đang bị lôi đi, cậu cuối gầm mặt.

- Cậu chủ Killua...

  Một quản gia đứng gần đó lo lắng nhìn cậu. Nhưng rồi...






# Xoẹtt! #

... Ểh?


  Những tên quản gia giữ chân cậu, đột nhiên ngã xuống không một lí do.

  Thứ họ nhìn thấy cuối cùng, chính là khuôn mặt vô cảm của Killua cùng với... Một những luồng khói đen lượn lờ xung quanh cậu.

...

  Killua gác hai lên đầu, khuôn mặt lạnh nhạt rời đi.

- Ah ah~ không thú vị a~ mình phải rời khỏi nơi này~

- Nii-san...

  Killua dừng lại.

- Xin chào~ Kalluto.

-... Anh là kẻ nói dối.

  Killua bình thản đi tiếp, không để ý đến những lời của Kalluto từ phía sau.

...

- Phải. Tôi là kẻ nói dối. Đó là điều mà... Trước khi tôi được sinh ra nữa là.

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro