Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Killua cười nhẹ, ôn nhu nhìn hai đứa em trai của mình đang chơi đùa với nhau kia.

  Cậu cảm thấy hạnh phúc khi mà vào lúc này đây cả ba anh em có thể ở bên nhau thế này.

  Alluka rất thích chơi đùa với cậu, nay lại thêm Kalluto khiến thằng bé cười tươi đến mức sáng chói.

  Kalluto thì đôi lúc lại tỏ vẻ miễn cưỡng trước Alluka, hành động đó khiến cậu và Alluka chỉ có thể cười trộm trong lòng.

  Biết sao được, Tsun mà :)

  Và... Killua không chỉ có hai đứa em thôi đâu.

  Vẫn còn một người nữa cậu rất yêu quý. Alluka và Kalluto cũng rất yêu quý người này.

  Nanika...

  Đứa em gái của họ.

...

  Còn lí do tại sao không ai ngăn cản Kalluto lại gần Alluka thì xin thưa...

  Killua đã thẳng tiến mà đi đe dọa Silva một chập.

*

  Tôi không quan tâm các người muốn đào tạo sát thủ hay gì gì đó.

  Nhưng nếu các người dám làm hại đến hai em ấy cũng như xen vào chuyện riêng của ba anh em bọn tôi.

  Thì hãy chuẩn bị...

  Để cái gia tộc này tan biến khỏi thế giới đi.

_Trích nguyên văn lời đe dọa _

*

- Nii-chan~ Nii-chan~

  Alluka cười tươi, nhõng nhẽo đu bám tay cậu, Killua hơi nhướn mày.

- Sao vậy Alluka?

- Khi nào chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi?

  Alluka vô tư hỏi mà không để ý đến vẻ mặt âm trầm của Killua và Kalluto.

  Cả hai liếc nhìn nhau rồi lại nhìn đến Alluka, không biết nên nói gì.

-... Nếu hai em muốn ra ngoài, anh sẽ 'thương lượng' với Si... Otou-san thử xem sao.

  Killua nuốt ngược chữ 'Silva' vào trong miệng, xoa đầu Alluka.

- Nii-san, chuyện này...

  Kalluto lo lắng nắm láy tay áo của cậu, cậu nhóc đương nhiên biết việc để Alluka bước chân ra bên ngoài khó khăn cỡ nào.

  Killua lắc đầu tỏ vẻ không sao, ôn nhu nói.

- Hai em đợi anh nhé. Anh sẽ đi tìm Otou-san.

  Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi gật đầu, quay vào chơi tiếp với Koritsu trong khi chờ đợi Killua.

  Killua hài lòng, đi thẳng đến chỗ Silva.

...

...

...

  Silva ngồi trên ghế, sát khí tỏa nghi ngút nhìn người bên dưới.

  Killua không mấy quan tâm, cậu ngang nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt ông.

  Silva đập mạnh xuống thành ghế, trừng mắt nhìn cậu.

- Kil, đừng có mà được nước làm tới!

- Hm? Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Ông nói xem tôi đã làm gì nào?

  Killua hếch cằm khiêu khích, ánh mắt lạnh lẽo không một gợn sóng.

- Việc con tự ý ra khỏi gia tộc lúc trước ta có thể cho qua, nhưng riêng chuyện này thì không!

- Ha, ông nghĩ tôi quan tâm chắc?

# Rầm! #

  Silva bật dậy, luồng uy áp từ Niệm phát ra khiến không khí trở nên ngột ngạt. Killua làm sao có thể thua? Sát ý cậu toát ra có thể nói là ngang ngửa với luồng uy áp đó.

  Cả ngôi nhà (???) như rung chuyển khiến các gia nhân lẫn nhóm Gon đang rèn luyện ở chỗ ông canh cổng hơi kinh hãi. Động đất à?

...

  Một hồi sau, hai luồng khí đối dịch nhau dần biến mất.

  Silva thở dài ngồi xuống. Ông biết, hiện tại nếu có giao chiến thì người bất lợi chắc chắn là ông. Bây giờ chỉ còn hi vọng là tìm cách nào khác thôi.

- Ta có thể để con dẫn Kalluto ra ngoài. Nhưng 'thứ đó' thì không được!

- Thế thì đã sao? Dù ông có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đưa cả hai em ấy ra thế giới bên ngoài kia.

-... Nó có thể ra khỏi phòng, nhưng chỉ trong phạm vi của khu vườn thôi.

- Không. Phải là thế giới bên ngoài.

- Kil, con nên biết ta như thế là nhượng bộ lắm rồi!

- Câu này để tôi nói mới đúng. Silva, ông nên suy nghĩ cho kĩ.

  Những cái bóng đen tạo thành hình dạng của một cái ghế, Killua bình thản ngồi lên, khanh tay chờ đợi.

  Silva day trán.

- Vậy cuối cùng con muốn thế nào?

- Rất đơn giản. Để tôi dẫn Alluka và Kalluto đi du ngoạn khắp thế giới. Và không ai được giám sát cũng như can thiệp đến bọn tôi.

-... Ý con là... Muốn rời bỏ gia tộc?

  Silva đâu thể không hiểu được ý nghĩ của Killua, ông nhíu mày nhìn cậu.

- Không phải vẫn ổn sao? Illumi và Milluki cũng rất ưu tú còn gì? Bọn tôi rời đi thì có sao đâu?

  Silva thường ngày thông minh lãnh đạm, giờ phút này đứng trước Killua lại chỉ có thể tắt nghẽn hết. Ai bảo làm nhi khống là tốt? Ông nhìn cậu, cất giọng âm trầm.

- Con có thể dẫn bọn nó đi. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện?

- Đến năm con tròn 20 tuổi, con phải quay trở về và kế thừa gia tộc. Hơn nữa, con phải khống chế 'thứ đó' cho tốt vào.

- Được. Một lời đã định.

  Killua trả lời dứt khoác, đứng dậy rời đi.

  Sau khi bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất, người đứng sau tấm màng mới lên tiếng.

- Không ngăn cản nữa à?

- Cha cũng biết là con không thể mà.

  Silva cười cười lắc đầu, Zeno khinh bỉ.

- Thứ nhi khống. Không nỡ thì nói đại đi.

- Haha...

...

...

...

  Bước dọc theo các dãy tường âm u, Killua khẽ nhếch môi.

- Mọi chuyện đã tốt đẹp rồi nhỉ... Nanika.

  Một bóng dáng nhỏ bé dần xuất hiện bám vào vai cậu, hốc mắt rỗng tếch cùng nụ cười rộng gần đến mang tai.

- Aye~

  Killua mỉm cười kéo em ấy lên phía trước rồi ôm chặt vào lòng. Nhờ cậu trợ giúp, mà Nanika có thể tự ý thoát khỏi cơ thể Alluka một khoảng thời gian ngắn. Sẽ sớm thôi, cậu sẽ giúp em ấy có thể tự do mà không phụ thuộc vào Alluka nữa.

- Nanika, giúp anh xem thử Gon và hai người kia thế nào rồi?

- Aye~ Killua, họ vẫn còn đang luyện tập. Ngày mai là có đủ sức để mở cộng rồi.

  Nanika cười nở hoa, đầu dụi vào vai cậu làm nũng.

- Em giỏi lắm.

  Killua ôn nhu xoa đầu em ấy, Nanika hạnh phúc ôm má, thân hình trở nên mờ ảo rồi biến mất.

  Killua mỉm cười, ngày mai cả ba anh em sẽ rời đi. Cùng với Gon, Kurapika và Leorio _ những người can đảm muốn giải thoát cậu khỏi nơi này.

  Có họ làm bạn... Cũng không tệ.

 



_______________________________ còn tiếp ________________________________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro