CHƯƠNG 10: ĐI TÌM KILLUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau Gon mới tỉnh lại, Alone với Satotz ngồi bên giường. Satotz kể cho Gon sự việc ngày hôm qua.
----------------------------------------------

Kể về các trận đấu của Kurapika, Hisoka, Alone,...

Đến lượt Killua và Gittarackur thì đó mới chính là bắt đầu.

Killua định tiến lại gần thì hắn lên tiếng "Lâu rồi không gặp, Kil!"

Killua dừng chân lại. Hắn rút mấy cây kim châm ra, khuôn mặt dần thay đổi. Killua tròn mắt kinh ngạc, run rẩy "A...anh hai"

"Anh của Killua sao?" Leorio thắc mắc.

Illumi mặt cứng ngắt chào một tiếng. Sau đó mới vào chuyện "Ta nghe nói em đã đánh mẹ và Milluki"

"Chắc vậy"

"Mẹ đã khóc" Hắn nghiêng đầu.

Leorio hừ mũi "Ai cũng sẽ khóc nếu con trai mình làm vậy!"

"Những giọt nước mắt của hạnh phúc" Nghe câu này từ Illumi Leorio té chổng vó.

"Mẹ đã sụt sùi bảo rằng đã thành công trong việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên mẹ vẫn lo cho em nên bảo ta đến kiểm tra. Thật tình cờ, ta không biết em cũng muốn trở thành Hunter đấy!"

"Em...không có ý định làm Hunter, chỉ là tham gia...vậy thôi!" Killua cười buồn.

Quả nhiên nghe câu này xong từ người Illumi toát ra Niệm để áp đảo "Ra vậy...chỉ là để khuây khoả, vậy ta có một lời khuyên chân thành cho em đây: em sinh ra không phải để trở thành Hunter, em là một...sát thủ. Em là con rối của bóng tối, không có đam mê hay yêu thích thứ gì cả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ là được, đó là cách mà ta và cha đã dạy dỗ em!"

Killua quả nhiên bị đàn áp, run rẩy hồi lâu, sau đó nghiến răng để bình tĩnh hơn: "Phải, em không có ý định trở thành Hunter, nhưng em thật sự có việc phải làm!"

"Không có."

"Em có!"

"...Vậy nói ta nghe...đó là gì?"

Killua im lặng.

"Không có phải không?"

"Không phải!"

Mọi người im lặng chờ câu trả lời của cậu.

"Em muốn...làm bạn...với Gon và Alone. Em...chán công việc giết chóc rồi, em muốn...làm một đứa trẻ bình thường..."

"Không được." Illumi dứt khoát. Killua nghiến răng.

"Em muốn làm bạn với họ chỉ là cảm giác nhất thời. Vì họ quá ấn tượng trong mắt em, em không biết nên xếp họ vào loại nào. Nhưng một ngày nào đó khi hết tò mò rồi em sẽ giết họ...bởi vì...em có tâm hồn của một sát thủ..." Mặt Illumi tỉnh bơ nói như chuyện này rất đỗi bình thường, hắn nào để ý đến Killua đang thẫn thờ vì những lời mình vừa nói.

Leorio tức giận, hít một hơi sâu rồi hét: "Killua! Dù hắn có là anh cậu đi chăng nữa thì vẫn là một thằng khốn. Đừng có bị những lời nói đó lung lay. Cậu nói muốn làm bạn với Gon và Alone sao? Cậu bị ngu đấy à? Ba đứa đã là bạn rồi còn gì! Anh tin chắc hai đứa nó cũng nghĩ như vậy!"

Bốn câu cuối của Leorio kéo Killua ra khỏi sự phân vân.

Illumi quay qua hỏi "Thật sao?"

"Đúng rồi đó thằng điên! Killua! Cậu không nghe thấy Alone nói gì sao? Gon với cậu là bạn! Cậu có nghe thủng lỗ tai không vậy hả?"

Illumi trầm tư "Chết thật! Vậy nguy hiểm quá! Hai đứa đó coi Kil là bạn.....! Được! Ta sẽ giết Gon và Alone."

Tất cả đều giật mình. Cái tên bệnh hoạn này có khác Hisoka đâu?

Hắn xoay người đi tìm thì bị Hanzo, Kurapika và Leorio cản đường. Hắn phân vân một hồi rồi quyết định chiến thắng Killua mới tìm Gon với Alone. Killua đầu hàng khi bị Illumi dùng Niệm đè áp lực lên.

Đến trận đấu của Leorio và Bodoro, Killua xen vào, giết Bodoro rồi sau đó bỏ đi.
----------------------------------------------

Gon cùng Alone đi tới điểm tập trung. Hai anh em bây giờ ai nấy đều có vết thương trên người. Mở cửa bước vào, tất cả đã có mặt, Gon hùng hổ bước đến cạnh Illumi, vật tay hắn, bóp cổ tay đến gãy xương. Nói qua nói lại làm sao rốt cục Illumi chỉ nói Killua đang ở dãy núi Kukoroo.

Lão Nereto bước vào, bắt đầu bàn luận về Killua. Alone hừ mũi, bàn có ra luận đâu thì bàn làm gì. Sau đó họ được phát thẻ Hunter.

Khi Gon bỏ ra ngoài, Alone nhìn Illumi, tình cờ hắn cũng nhìn qua cô, mắt đối mắt chừng ba phút. Những người khác nhìn cảnh này mà lạnh sống lưng, hai đứa này toát mùi sát khí không nhẹ đâu!

"Ngươi bảo...một sát thủ không cần bạn!?"

"Phải."

"Ta hay thấy ngươi và Hisoka đi chung! Vậy hai ngươi là gì?"

"Tương tác"

"Không phải bạn bè?"

Hắn gật đầu.

"Không phải bạn bè mà hay đi bên nhau, giúp đỡ nhau, không lẽ....hai ngươi bị đồng tính à!?" Giọng của Alone ngập mùi nguy hiểm.

Hisoka lỡ tay làm sập cái tháp bài xếp nãy giờ, Illumi chớp mắt nhìn cô, miệng cả hai co giật. Con bé này 11 tuổi mà sao trí tưởng tượng lại phong phú thế?

Những người khác hoàn toàn câm nín.

"Không phải" Hisoka với Illumi đồng thanh.

Alone nhúng vai tỏ vẻ không liên quan, sau đó xoay người rời đi, không quên gọi Tappei "Giờ nói được rồi!"

Tappei lặng lẽ đi cùng cô.

Hai tên bị hiểu nhầm là đồng tính kia im lặng. Bị bỏ lơ hoàn toàn...

Ra sân vườn, Alone ngồi xuống ghế đá, lạnh giọng "Giờ thì nói được rồi, vì sao đầu hàng"

  Tappei nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới mở miệng "Sợ không kìm chế giết ngươi thôi"

Alone ngớ mặt, sau đó ngửa đầu cười lớn "Ngươi...giết ta? Ngươi nghĩ ta dễ bị giết vậy sao?"

"Ta không nói là ta giết!"

Ánh mắt Alone chuyển hướng nhìn sang Tappei "Không phải ngươi? Vậy là Kalrash?"

Tappei xoay người đi, chỉ để lại một câu "Ta không biết khi nào Kalrash tỉnh lại nhưng ngươi hãy tránh xa ra là tốt nhất! Hắn...có thể sẽ tìm đến ngươi vào một lúc nào đó"

Hắn đi rồi, Alone nhìn bóng lưng của hắn rồi đi hướng ngược lại.

Đi một lát nữa, Alone gặp Gon đang ngồi với nói chuyện với Kurapika và Leorio. Alone chạy lại góp vui "Mọi người bàn tán gì sôi nổi thế?"

"A! Alone!" Gon quay qua nhìn cô.

"Bọn anh định đến núi Kukoroo!" Kurapika lên tiếng.

"Vâng! Cho em tham gia với!"

Leorio xoa đầu Alone nói "Biết đến đó chi không mà đồng ý hử?"

"Killua nói sau khi về nhà chịu phạt xong sẽ tìm chúng ta. Em nghĩ tụi mình đến đón cậu ấy trước thì hơn!"

Gon ngạc nhiên "Killua nói vậy thật sao?"

"Thằng nhãi này! Để bọn này tìm cậu trước khi cậu tìm" Leorio cười toát răng.

Kurapika chống tay lên cằm "Nhưng núi Kukoroo ở đâu?"

Bỗng Satotz tới muốn nói chuyện riêng với Gon, ba người còn lại liền lui đi, hẹn gặp ở đại sảnh lớn.

Alone hướng Kurapika "Chúng ta dùng máy tính tìm được không?"

"Là Hunter thì thoải mái!" Leorio cười to.

Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu cười trừ.

...

"Núi Kukoroo, cao 3722m, ở vùng Dentora, thuộc nước cộng hoà Padokea. Là nước không cấm nhập cảnh, còn có thể đi du lịch nữa!"

Leorio ngớ mặt "Padokea là nước nào? Chưa nghe bao giờ!"

Kurapika nhập máy tính mở bản đồ. Là nước làng giềng đối với chỗ thi Hunter.

"Đi phi thuyền cần mất ba ngày, mọi người thấy sao? Lúc nào đi?" Kurapika quay lại hỏi Gon.

"Ngay bây giờ!"

"Ừ, đằng nào tôi cũng đang rảnh!"

"Anh đặt vé luôn đi!"

Kurapika mỉm cười, đặt bốn suất vé. Alone giật mình nhớ ra gì đó rồi nói "Kurapika, anh tìm giúp em Hàn Lâm Sư được không?"

"Hàn Lâm Sư?"

"Giúp em đi mà~!" Suýt nữa quên việc đến đó gặp Lock.

Kurapika gật đầu rồi gõ bàn phím "Ừm~Núi Hàn Lâm Sư ở nước North, ở vùng Redteeth!"

Nhìn địa điểm trên bản đồ, tận phía Bắc lận. Cách xa chỗ này. Alone ghi nhớ lại những ghi chú trên màn hình như là chỉ có thể đến đó bằng đường biển, vùng Redteeth là nơi nguy hiểm, chỉ có những nhà thám hiểm mới dám đi vào. Alone mặc kệ, thế nào cũng phải đi. Gon hỏi "Em tính làm gì vậy?"

"Học hỏi thôi!" Cô cười, tìm Killua xong thì cho họ biết cũng được.

Ây da, buổi chiều tối là giờ cao điểm nên dĩ nhiên là kẹt xe. Leorio thúc giục bác tài nhưng chịu thua. Gon quay qua, thấy Alone trèo đường cửa sổ leo lên bờ đê liền gọi "Em làm gì thế?"

"Chờ thì trễ tàu mất! Chạy luôn cho nhanh!" Alone cười, Gon hào hứng chạy theo, Kurapika và Leorio nhìn nhau rồi cùng chạy.

Dưới ánh hoàng hôn trên biển, bốn bóng người chạy hối hả trên bờ đê. Kurapika hồi tưởng "Làm tôi nhớ cuộc thi Hunter quá"

Cả ba người khác gật đầu.

"Chúng ta đi tìm Killua rồi sẽ đưa cậu ấy quay về! Rồi! Đua tới sân bay nào! Đi thôi!" Gon hét lên, Alone cũng hào hứng giơ một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro