CHƯƠNG 26: TƯƠNG LAI MÀU ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên nguyên tác, Leorio vào toà nhà làm khách, chửi bới lung tung và gửi thông điệp cho Gon và Killua qua lời nói. Kurapika và Senritsu đợi lúc tắt điện, nhanh chóng bắt bang chủ bằng xích. Quả nhiên, mọi thứ diễn ra như kế hoạch, nhưng Gon với Killua vẫn không thoát được.

Kurapika để lại một bức thư rồi đưa Chrollo ra xe, chở đến sân bay. Chrollo nhìn, con bé mắt hai màu cũng có mặt, hắn lên tiếng: "Kế hoạch này ai bày ra vậy?"

"Mướn thắc mắc à?" Alone hừ nhẹ. Gon mà bị làm sao bà làm thịt ngươi!

"Ra là ngươi..." Chrollo thở dài.

"Tù nhân thì biết điều im lặng đi!"

Kurapika rút điện thoại gọi cho đám 'chân nhện'. Alone cũng dùng thuật Truyền Tin:

"Gon, Killua, nghe rõ trả lời"

"Có đây, tức chết tụi anh rồi, không thoát được!" Gon bị treo lộn ngược, hừ mũi, nói bằng suy nghĩ.

"Tớ thoát được đấy chứ! Tại ả tóc hồng dùng ngực bắt tớ thôi!" Killua bất mãn

"Ngực!?" Alone chớp mắt.

"Thì....A...ý...ý tớ là...ả dùng ngực để bắt tớ chứ tớ không đụng vào ngực cô ta, thật đó!"

"Thì tớ có nói gì đâu" Alone cười, mà dùng ngực để bắt đối thủ, đây là chuyện lần đầu tiên cô nghe đấy "Hai người ổn chứ?"

"Có một tên đe doạ bẻ tay chân của anh~" Gon.

Rốp!

Leorio đang lái xe, bỗng nghe tiếng bóp tay. Mà không chỉ Leorio đâu, cả xe đều nghe được. Sinretsu đổ mồ hôi: "Có chuyện gì sao? Alone-chan?"

Alone quay xuống hàng ghế sau, liếc Chrollo sau đó chuyển mắt sang Kurapika. Chrollo nhìn cô: "Bộ tôi làm sai gì sao!?"

"Kurapika-san, Gon với Killua nói là có người muốn bẻ tay chân hai cậu ấy kìa"

Những người trong xe chết lặng, Kurapika đang thương lượng, nghe Alone nói vậy liền rụp máy, sau đó đầu dây bên kia gọi lại xin lỗi. Alone mỉm cười. Chrollo thắc mắc: "Sao ngươi biết? Nãy giờ ngươi chỉ ngồi im thôi mà?"

"Trên đời....có cái gọi là thần-giao-cách-cảm-đó~"

"Thần giao cách cảm...làm thế nào?..."

"Tính trộm nghề hả? Luppin!?"

Leorio phì cười. Kurapika và Sinretsu lắc đầu ngao ngán. Siêu trộm Luppin ấy hả?

Chrollo vẫn im lặng nhìn cô, có vẻ đang tính toán gì đó trong đầu. Kurapika tiếp tục gọi cho băng nhện, Alone như vừa nhận ra gì đó, hỏi Sinretsu: "Chị vừa gọi em là gì?"

"Alone-chan, bộ không được sao?"

"À...không, có chút lạ..." Lần đầu tiên, trừ ba mẹ, có người gọi tên cô mà kèm theo chữ 'chan'.

"Vậy à? Mà em đụng độ có sao không?"

"Vâng, công nhận tên võ sĩ nóng tính thật..."

Chrollo lên tiếng: "Nobunaga?"

"Đúng...là tên đó, không biết kiếp trước hắn là lò than hay sao mà nóng thế không biết..."

Xe dừng lại ở sân bay, trời vẫn mưa, trong sân bay chỉ có hai phi thuyền, tất cả chỉ lên một phi thuyền.

Bây giờ là chờ Pakunoda đến.

Giờ chỉ ngồi chờ, Alone chán nản lầm bầm hát:

"Tôi có hồi ức về một thành phố đổ nát

Qua những tấm ảnh trong album mà chúng ta từng xem.

Nhưng tại sao tôi chỉ có một mình?

Tôi chỉ có một mình.

Tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mộng.

Băng qua các đống đổ nát, tôi phá tung mọi thứ.

Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, tôi cố gắng tìm kiếm một lối thoát

Phải nhanh lên, phải nhanh lên

Tiếng nói của bạn như văng vẳng nơi xa.

Chỉ khi tôi vẫn còn đang tiếp tục chạy

Thì tôi mới có thể cảm thấy được sự vĩnh cửu

Mà không tồn tại ở bất kì nơi nào khác.

Hãy nói cho tôi biết rằng thời khắc đó chỉ là ác mộng

Và hãy ở cạnh tôi

Hãy hồi sinh tâm hồn đã vỡ nát này

Cầu xin bạn đấy!

Bạn ở kế bên tôi

Nhưng đó có lẽ chỉ là trong giấc mộng thôi

Tôi không cần vầng dương kia nữa

Bởi vì......"

Bỗng Alone khựng lại, những người khác thấy cô hát liền im lặng nghe, tự nhiên khựng lại. Leorio hỏi: "Sao vậy? Đang hay mà?"

"....câu cuối"

"Hả?"

"Quên mất câu cuối rồi..."

Rầm—

Leorio té chổng vó, Kurapika cười, anh biết, Alone đang giảm bớt áp lực trong này. Sinretsu hí hửng, bài hát này cô thích. Chrollo im lặng một lúc sau mới cười nhẹ: "Không biết bài hát đó có phải dành cho chúng tôi không nhỉ?"

Kurapika nhíu mày, Alone thở hắt. Lũ nhện...sinh ra từ thành phố Sao Băng, thành phố rác thải...

Alone thật không hiểu, tên thì đẹp mà sao lại là nơi chứa rác thải?

Chrollo lại nói: "Cho tôi xin lời bài hát được không?"

"Ngươi chắc mình sẽ sống sao?" Alone cười.

"Sẽ"

"Được thôi, vậy trao đổi đi"

"Trao đổi?"

"Ngươi đã cướp khả năng của Neon, vậy bói cho ta một quẻ đi"

Mắt Chrollo mở hờ, Kurapika lên tiếng: "Không được đâu Alone"

"Cậu chỉ cần tháo một tay cho tôi là được, tôi hứa sẽ không tẩu thoát" Hắn nói

Khoé mắt Leorio giật lên: "Lời của một tên trộm ai tin đây?"

"Đây là điều kiện trao đổi, tôi cũng biết giữ chữ tín"

Kurapika chần chừ một lát rồi tháo một tay cho hắn. Chrollo xoa cổ tay phải, Alone lấy một giấy một bút ra cho hắn. Hắn hỏi: "Tên?"

"Alone Amethyst"

"Nhóm máu?"

"O"

"Ngày sinh?"

"....1/2/2034"

...

...

...

...

Leorio đổ mồ hôi: "Alone này...bây giờ mới là năm 1998 thôi đấy..."

"Em biết, cứ bói đi"

Tay Chrollo bắt đầu chuyển động, viết vẽ trên giấy cái gì đó. Mấy giây sau đưa cho Alone, Kurapika trói tay hắn lại.

Cầm tờ giấy, Alone nhíu mày, cái quái gì đây?

Leorio, Kurapika và Sinretsu ngước mắt nhìn, một lúc sau đều giật mình.

Tờ giấy ghi:

"Mùa hè, gió đen ùa về, bốn chiếc lá dù chưa tới mùa nhưng cũng đã chuyển màu chiều tà.

Thần rượu ngồi trước cửa uống vài ly để giải sầu vì ổ khoá hỏng rồi, không có chìa khoá vào nhà.

Vị vua mất đi cây trụ vững, bị hạ rơi khỏi đài khi bị thần rượu tìm ra chìa khoá.

Ở giữa sa mạc, nước biến mất, không còn để ngươi uống nữa, ngươi sắp gục vì khát.

Khi ngươi đứng tại ranh giới màu đỏ ấy, hãy nắm lấy tay vị thần đèn, thần sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này..."

Cuối trang giấy có vẽ một bông hoa, Alone ngay lập tức nhận ra, đây là Mạc Châu Sa Hoa, loài hoa của địa ngục.

Chrollo nghe xong, suy ngẫm, khó hiểu thật, nó ám chỉ cái gì thế?

Cả Kurapika cũng suy ngẫm.

Chỉ có vài câu Alone hiểu thôi, cô cảm nhận được, tương lai của cô...là một màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro