CHƯƠNG 42: THẤT TU LA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máu...

Máu chảy rất nhiều...

Nhưng...

Không phải của cô...

"KALRASH!!!!!"

Hắn nhảy tới đỡ đòn khí hắc ám cho Alone rồi ngã xuống, ho ra máu tím. Alone nhìn Fang, tại sao!?

"Fang" nghiến răng hừ một cái, tay lại ngưng tụ khí, đột nhiên khí ngưng lại, "Fang" ôm đầu, hét: "Alone, chị mau chạy đi!"

Fang!?

"Thằng nhãi này! Ngoan ngoãn đi!"

Cái...!?

"Chị chạy mau đi, em không khống chế được hắn!"

Hắn!?

"Chết tiệt, chết đi!"

Hắn không ngưng tụ khí nữa mà lao về phía cô, định cho một đòn hiểm. Lần này Alone bình tĩnh nhảy sang chỗ khác tránh né, chân cô bỗng khựng lại, ánh mắt tràn ngập kinh hãi...

Khung cảnh này...

Địa hình hoang vu...

Fang đang đứng với cơ thể có máu...

Vảy cá xanh...

Tai nhọn...

Sau lưng có ai đó đang nằm...

Là Kalrash...

Giống...giống hệt cái tương lai Alone nhìn thấy qua dị năng thứ năm lúc ở NGL.

"Fang" cũng khựng lại, nhìn cô, cậu chảy nước mắt, gào lên: "Alone, chạy đi"

Lại...một hình ảnh nữa...

"Khốn kiếp!"

"Fang" xoay người, biến thành làn khói đen bay đi. Alone vẫn còn ngẩn người, cái tương lai đó...là chuyện này sao?

"Alone..."

"..." Cô chậm rãi nhìn Kalrash đang nằm trên vũng máu, đi lại gần hắn.

"Alone..."

Cô mím môi: "Kal...không, Lão Tam! Ngươi làm gì bây giờ mới xuất hiện..."

Tappei thở khó khăn: "Kalrash...chết rồi, bây giờ ta mới thoát ra được"

Alone ngồi xuống cạnh hắn, định dùng Phục Hồi liền bị Tappei ngăn lại, cô nhìn hắn khó hiểu, hắn cười: "Đừng cứu ta, vốn dĩ...ta đã chết từ lâu rồi, ai ngờ lại bay vào cơ thể này, chuyện này...trái luật trời nha~"

"Lão Tam..."

"Cái khói đen đó...là linh hồn của ác ma, nó không có hình dạng, nên...nên phải tìm cơ thể, Kalrash trở thành nạn nhân của nó...vì tham vọng phục hưng gia tộc, bây giờ...cả Fang cũng vậy, nó chiếm cơ thể thằng bé vì thấy nó mạnh. Fang...quan trọng với ngươi lắm đúng không,...vậy...hãy mau cứu thằng bé...nếu không khi linh hồn ác ma đã hoà nhập với cơ thể rồi...thì rất khó để tách ra lắm..."

"Lão Tam..."

Tappei bật cười, ho một cái ra máu, nhưng lần này là máu đỏ: "Đừng gọi lão Tam nữa"

"..."

"Alone, ta thấy...kiếp này may mắn khi gặp ngươi..."

"..."

"Nếu không có ngươi...không khéo ta đã chết rồi"

"..."

"Không có ngươi...thì chắc chắn ta sẽ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng..."

"..."

"Alone, ta muốn nói..."

"..."

"Alone...ta thích ngươi nhất đó..."

Đôi đồng tử của Alone mở to ra, tưởng chừng mình vừa nghe lầm.

"Nhưng...ta sẽ không nói những từ đó nữa đâu..."

"..."

"Ta...sẽ mãi là đồng đội của ngươi, là người mà ngươi luôn xem như anh trai..."

"..."

"Ta rất thích nụ cười của ngươi...hãy luôn mỉm cười nhé..."

"..." Làm ơn...

"Có chuyện buồn, đừng nhịn, hãy nói với ta..."

"..." Tappei à...

"Ta...sẽ mãi ở bên cạnh ngươi..."

"..."  Dừng lại đi...

Cả Alone lẫn Tappei, đều đồng loạt chảy nước mắt, ngực trái...đau quá...

"Chúng ta...chưa bao giờ khóc trước mặt đối phương..."

"..." Đừng nói nữa mà...

"Cho dù...có lẽ tình cảm này không phải là tình yêu...Nhưng không biết tự bao giờ trong tim ta...ngưoi đã ngự trị rồi..."

"Hu hu, Lão Tam, ta xin ngươi, híc...đừng nói nữa..."

"Nè"

"Ư..."

"Có thể gọi...tên thật của ta không, lần cuối đi..." Tappei đưa tay lau nước mắt cho cô, hắn...không muốn thấy cô khóc.

"Tappei! Tappei! Tappei!" Nước mắt cô lại chảy nhiều hơn, lần đầu tiên ở thế giới này...cô lại khóc nhiều như vậy...

"Alone, ngươi...thích ta...bao giờ chưa? Dù là thoáng chốc thôi cũng được..."

Thoáng chốc, không gian tĩnh như tờ, Tappei nhìn cô đợi câu trả lời, mãi lúc sau, Alone nói: "Xin lỗi, ta...luôn xem ngươi...như anh trai...như gia đình..."

Câu trả lời không làm Tappei khó chịu, hắn cười, xoa tóc cô: "Ta...nhớ quá"

"Nhớ!?"

"Nhóm Thất Tu La chúng ta ấy. Ngày xưa...luôn ở cùng nhau, làm nhiệm vụ, ăn trưa, làm việc,...ta ước gì được quay lại khoảng thời gian mà cả bảy người chúng ta cùng nhau đồng hành...Tất cả đều...đều là gia đình của ta..."

A...Thất Tu La, đã bao nhiêu tháng rồi, mình không nhớ đến nó!?

"Alone, Kalrash...nó muốn xin lỗi ngươi...nó...trước khi chết...vẫn còn day dứt...mà không biết tại sao..."

Tách...

Tách...

Rào—

"Mưa..."

"Ừ"

"Hôm đó ta gặp ngươi...trời cũng mưa..."

Cô gật đầu.

"Ta..."

Xoẹt—

Alone ngỡ ngàng, nhìn quanh, mất rồi...Tappei biến mất rồi. Chết rồi, cơ thể cũng không còn sao? Cô đứng dậy, đi loanh quanh, không thấy, không thấy... Alone ngồi phịch xuống đất...

"TAPPEIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!"

Alone...mãi mãi...ta cũng không bao giờ quên đâu. Vào một ngày mưa, những giọt nước mắt của chúng ta đã cùng nhau chảy xuống...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_Thành phố Newyork_thế giới thực_

_Năm 2051_Lúc Alone chưa gia nhập Thất Tu La_

Alone rảo bước đi trên đường phố mưa bay. Tức chết người rồi, chỉ vì thua cá cược mà cô phải đi mua bánh crep cho cả nhóm. Đã vậy trời còn cho mưa nữa, tính thử thách tính kiên nhẫn của bà à?

"Đánh chết nó đi!"

"Đồ sao chổi!"

"Quái vật rác!"

"Kinh tởm!"

"Bẩn thỉu!"

Cặp mày của cô khẽ nhíu lại, đi vào trong con hẻm. Trước mắt cô là một lũ đàn ông đánh một đứa con trai chỉ trên cô vài tuổi. Bọn chúng thấy có người liền ngưng đánh hắn quay sang đánh cô. Alone thở dài một tiếng, lúc nào cũng tự mình dính vào mấy chuyện này...

Bốp...

Chát..

Bang...

Đứa con trai kia ngỡ ngàng nhìn Alone, những bảy tên to con mà cô chỉ xử chỉ trong hai giây. Alone phủi tay, nhìn hắn: "Không sao chứ?"

Hắn không nói gì, ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Khoé miệng Alone co giật, xoay người ra khỏi con hẻm, đi vài bước, cô cau mày, xoay người lại, không thể bỏ mặc được...

Cũng may là trời mưa nên ít người, cô thuận lợi đưa hắn về nhà mà ít gây chú ý. Băng bó, lau người cho hắn xong, cô lái xe đi giao bánh cho lũ "quỷ đói" trong nhóm đang ở hộp đêm. Lúc trở về thì trời đã khuya, mở cửa vào phòng. Hắn dậy rồi, ngồi tựa lưng trên thành giường, thấy cô hắn không có phản ứng gì lạ. Alone quăng cái balo sang một bên, hỏi: "Đói không?". Hắn vẫn nhìn cô không nói năng gì cả. Alone thở dài đi vào bếp, chế hai cốc mì ly (thuở ấy chị này ghét vào bếp) rồi đem ra, đưa cho hắn một ly. Hắn cầm nhưng không ăn, cô không nói nhiều, tự mình ăn phần mình. Ăn được hơn nữa ly, cô liếc hắn, không lẽ không ăn mì?

"Sao cô cứu ta?" Hắn lên tiếng.

"Hửm? Ngứa mắt!"

"..."

"Theo tôi quan sát chắc anh lớn hơn tôi, nè, anh tên gì?"

"...Tappei"

"Tappei?"

"Tappei Ropyai"

"Hì, tôi là Alone Amethyst, cảnh sát trưởng của bộ quốc phòng thế giới!"

Tappei ngẩm từ "Alone" trong đầu, nhìn ra cửa sổ. Alone nhìn theo: "Lúc tôi cứu anh trời đang mưa, bây giờ vẫn mưa, cái thành phố Newyork này thật là..."

Mưa...

Rồi ngày sau đó thế nào nhỉ? Alone tình cờ (chính xác là cố tình) cho Tappei tham gia vào thế giới ngầm. Sau vài năm, cả hai đều được lọt vào Thất Tu La, Tappei lớn tuổi hơn, chuyên rành công nghệ thông tin bẩm sinh, được phong làm Tam Tu La-Tam Xích Phong; còn Alone nhỏ hơn, chuyên việc truy bắt, giữ chức Tứ Tu La-Tứ Hồ Ảnh. Cả hai cùng đồng hành làm nhiệm vụ với năm Tu La khác, tất cả chính là gia đình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro