CHƯƠNG 50: NƠI CHỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alone..."

"..."

"Là ta đâm mũi kiếm đó vào người Fang, ngươi...đánh hay giết ta đi. Đừng như người mất hồn vậy"

"..."

"Fang không muốn thấy bộ dạng này của cô đâu, đã năm ngày rồi đó!"

Lần này không nhịn nữa, Eight gắt lên. Sau khi Fang chết, lối vào Aidas dần sụp đổ, kêu hoài không nghe, Eight kéo áo cô, cô ôm chặt Fang như người mất hồn. Hắn xoè cánh đen bay ra ngoài. Cũng may thoát ra trước khi cánh cổng biến mất. Năm ngày liền Alone cứ ôm xác Fang, thẫn người ngồi bên mặt hồ nước, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Mặc Eight khuyên lẫn hét bao nhiêu lần cũng không lọt tai. Hôm nay...

"Eight"

Được gọi tên hắn giật mình, vui mừng lại gần ngồi cạnh cô, cười:

"Cuối cùng ngươi cũng có phản ứng"

"Mammon..."

"À...tên đó hả? Trước đó phải nói đến chuyện này, Âm giới rất rộng lớn, thậm chí rộng gấp ba lần sao Mộc. Một người quản không xuể nên Diêm vương - chúa tể âm giới đời trước, phân Âm giới thành tám phần nhỏ giao cho người em trai ruột và bảy người con của mình. Nói về Mammon, hắn là Diêm Thất Vương, là vị vua Tham Lam của Âm giới. Tên đó hay rong chơi ở thế giới con người lắm, và hay gieo rắt tang thương cho con người"

"Không phải ngươi mất trí sao? Nhớ rõ thế?"

"Đâu phải chuyện nào cũng quên"

"Ta sẽ giết hắn"

"Hả?"

"Ta không cần biết hắn là vua hay chúa, ta...muốn giết hắn"

Eight mở hờ mắt nhìn cô, một cô bé 12 không nên có hận thù đâu:

"...Hận thù...chỉ mang lại sự đau thương thôi"

"Ác ma mà cũng nói được những lời triết lí ghê nhỉ?"

"Lời khuyên đó!"

Alone thở dài, mỉm cười. Hận thù sao?

Lại nhìn Fang, khuôn mặt cậu mỉm cười rất yên bình. Cậu không thể chạy nhảy hay cười nói được nữa, sẽ mãi nằm yên, nhắm mắt như thế này. Là một xác chết...sẽ thối rữa nhỉ? Cô khó chịu khi nghĩ đến điều này, vuốt mặt Fang, tay toát ra khí lạnh, cả cơ thể Fang bị đóng thành băng tảng. Alone lại cười, như vậy là không thể thối rữa rồi! Cô quay qua: "Eight"

"Hm?"

"Ngươi...giúp ta một chuyện được không? Hãy đưa Fang đến hòn đảo Cá Voi ở phía Tây đại dương, đến một ngôi nhà nằm trên sườn núi cao, nhờ thiếu nữ tóc cam sống ở đó bảo hộ giùm ta"

"Còn ngươi?"

"Ta gặp họ trước, gia đình cuối cùng..."

Hiện giờ cô muốn gặp Gon, chẳng hiểu sao thấy khó chịu vô cùng. Lấy quyển sách của Roy ra, lật trang Ác Ma, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cổ Eight hiện lên một cái vòng tròn màu vàng, sau đó cái vòng tròn vỡ ra. Hắn chớp mắt, nhìn cơ thể mình, hét lên:

"Yahoo!!!!! Ta được giải phóng rồi! Không cần sống trong sách nữa~~~!!!!!"

"Coi như là lời cảm ơn" Cô gấp sách lại.

"Sao ngươi biết cách giải phóng?"

"Trang cuối quyển sách có ghi hướng dẫn" Cô lè lưỡi. Eight ngẩn người thở phào, tâm trạng Alone tốt hơn rồi!

Alone đưa tay sờ con mắt trái, dị lực Midopuksy chắc sử dụng được tầm hai lần nữa. Phải nắm bắt cơ hội!

Eight cõng tảng băng, xoè rộng cánh:

"Ta sẽ trở về Âm giới, hẹn gặp lại"

"Ừ"

Hắn bay lên, trước khi đi, nói thêm:

"Ta là Behemoth - Diêm Bát Vương, vị vua Hờn Giận của Âm Giới , rất vui khi được quen biết ngươi, Alone"

Nói xong hắn phóng vụt đi, để lại vài sợi lông vũ đen bay tán loạn. Alone bắt lấy một cái, hừ mũi: "Vậy mà bảo là mất trí, đồ lừa đảo!"

Cất sợi lông vũ vào túi đựng đồ, cô đi bộ xuống thị trấn mua đồ mới, bộ đồ này dính toàn là máu. Người đi đường nhìn cô ai cũng hoảng hồn bỏ chạy, bà chủ tiệm đồ vội đóng cửa trước khi cô bước vào. Alone khó hiểu, mặt cô đâu bị biến dạng, chỉ dính máu thôi mà, sao lại sợ thế chứ?

Khỏi mua đồ nữa. Đứng trên nóc nhà, cảm nhận khí của Gon. Dò hồi lâu vẫn không thấy, bắc-tây-đông-nam không có. Cô giật mình, tại sao? Dò thử khí của Killua, cô thở phào, cảm nhận được!

DỊCH CHUYỂN!

Cô nhanh chóng xuất hiện tại một hành lang màu trắng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên cạnh, bên trong một thành phố nhưng...sao lại sặc mùi thuốc men như vậy? Là bệnh viện sao?

Hít một hơi sâu, rồi bước đi tìm người. Thuật Dịch Chuyển càng ngày bị lỗi, không thể đến chính xác người mình cảm nhận. Rẽ qua một hành lang, đằng xa có một người con trai tóc trắng ngồi một mình trên hàng ghế, cậu cúi gầm mặt không dám ngẩn lên. Alone định gọi nhưng thôi, khẽ bước lại gần cậu, vỗ vai:

"Killua"

Cậu ngẩn mặt lên, đập vào mắt là cô bé tóc đen quen thuộc nhưng...

"Alone, tại sao người cậu toàn máu không thế?" Killua đứng phắt dậy.

Đáp lại Killua là một nụ cười nhẹ, cô lắc đầu: "Tớ không sao."

"Thật chứ?"

"Ừ, sao cậu ở đây? Tớ...không cảm nhận được khí của Gon-nii"

Bất giác Killua giật mình, cúi gầm mặt, chỉ tay vào tường kính phía bên cạnh hai người. Alone nhìn qua, qua tường kính trong suốt, bên trong là một căn phòng toàn là máy móc, có ai nằm trên giường, máy đo nhịp tim cứ ngắt quãng rồi kéo dài, có một bác sĩ đang túc trực bên cạnh. Cô bước tới chạm tay vào tường kính, hỏi: "Sao Gon ngủ trong đó?"

Killua nuốt nước bọt.

Alone không hỏi gì nữa, khẽ thở dài.

Bất ngờ Killua nắm tay cô, nói: "Alone, tớ sẽ cứu Gon, chắc chắn, tớ sẽ cứu cậu ấy. Tớ phải bắt cậu ấy xin lỗi tớ vì dám tự tiện hành động một mình! Chắc chắn đó!"

Cô gật đầu, ánh mắt như người mất hồn. Killua buông tay cô ra, chạy đi, để lại một câu: "Chờ tớ, tớ sẽ là người duy nhất cứu Gon"

Bóng Killua khuất sau đường rẽ, cô mỉm cười, cậu không phải là duy nhất đâu Killua! Cậu cũng đang tự tiện hành động một mình. Cậu...cũng như Gon, không quan tâm những ai dõi theo hai người đang có tâm trạng như thế nào cả! Cả hai ích kỉ như nhau! Lần này là tớ, tớ sẽ ích kỉ một lần nữa!

Xoay người bước tới cửa vào phòng, đúng lúc vị bác sĩ kia mở cửa bước ra, bắt gặp cô, ông ấy nói: "Cô bé, nơi này không—"

"Tránh ra!" Cô lườm, ông ta giật bắn mình, tránh đường cho cô vào. Alone bước tới cạnh giường Gon.

Vị bác sĩ kia hấp tấp chạy đi báo cho những người đưa Gon vào. Leorio, Morel, Knov và Biscuit vội vả chạy tới. Đi ngang qua tường kính, cả bốn dừng chân. Leorio chớp mắt: "Ore? Đó không phải Alone sao?"

"Vậy mà cứ tưởng tên đột nhập nào" Biscuit chống hông.

Morel với Knov mất một lúc lâu mới nhớ ra cô, đó là cô bé họ gặp trước cổng vào NGL.

Leorio nói: "Chắc con bé sốc lắm, nên an ủi nó."

Ba người kia gật đầu. Cả bốn định mở của bước vào thì nghe âm thanh văng vẳng phát ra từ bên trong, chân bốn người dừng lại lắng nghe.

"Hana mo kimo bokura mo kanashii

Hoa lá, cỏ cây cũng u sầu như chúng ta

Sora ni mukatte nobiru shika nai

Nhưng chỉ có thể vươn tay về phía bầu trời

Utsumu kutabi ni bokura wa kizuku

Mỗi lần ngả mình ta đều nhận ra điều đó

Soshite mata miageru

Thế mà vẫn ngẩng đầu lên khoảng không vời vợi kia

Nemuru anata wa kanashi sou de

Trông anh thật đau đớn trong giấc ngủ say

Warui yume demo miteru youda

Dường như anh đang bị cơn ác mộng giày vò

Boku wa koko dayo tonari ni iruyo

Em vẫn đang ở đây, ngay bên anh đây

Dokoemo mou ikanai

Và em sẽ không đi đâu hết

How do I live without you?

Làm sao em có thể sống thiếu anh?

Hito wa mina sora wo miru

Người ta luôn ngước lên bầu trời

Miagete wa me wo fuseru

Để rồi đôi mắt lại buồn bã rủ xuống

Itsuka mita aozora wo

Bầu trời xanh thăm thẳm đã từng nhìn thấy đó...

Sagasezu ni nageku kedo

Chẳng thể tìm được nên đành thở dài mà thôi

Jiyuu sa to wagamama wo

Con người luôn lẫn lộn giữa tự do và buông thả

Surikaete ikite kita

Sinh tồn cho đến ngày hôm nay

Hoshi mo nai yoru no sora

Giữa màn đêm không có lấy một ánh sao

Yukuatemo mienai me de samayou

Chỉ còn lại những băn khoăn vô hạn trong đôi mắt đục mờ

Nani mo kowai mono nado nakatta

Em đã tưởng mình chẳng bao giờ biết sợ hãi

Sore wa mamoru monoga nai dake

Khi đâu còn lại gì cho em bảo vệ nữa

Ashita no koto mo jyuunen

Để rồi nghĩ đến ngày mai, hay mười năm về sau

Saki mo ima no boku wa kowai yo

Lại khiến em của ngày hôm nay lo sợ

I live happy my sweetheart

Em cần vòng tay của anh hỡi người yêu dấu..

Hito wa mina sora ni naku

Người ta hướng về trời cao mà than khóc

Te wo hiroge yume wo miru

Xòe rộng đôi tay là có thể trông thấy ước mơ

Itsuka mita aozora wo

Bầu trời xanh thăm thẳm đã từng nhìn thấy đó...

Itsumade mo mamoru kedo

Em sẽ che chở nó mãi mãi

Jiyuu ni habataki tobi mawaru kage ni

Cái ảo ảnh được tự do bay lượn giữa không trung

Boku wa mou akogare tari shinai

Em đã không còn khao khát kiếm tìm

Dare mo jiyuu ja nai jiyuu tte sou ja nai

Không ai có được tự do cả và đó cũng chẳng phải tự do.

Sora niwa michi ga nai dake

Khi bầu trời kia nào đâu có lối thoát

Anata to iu sora no naka

Trong vùng trời ấy là anh

Boku dake wo tojikomete

Chỉ một mình em bị giam cầm

Mou dokoemo ikanai yo

Em sẽ không đi đâu hết

Mou dokonimo ikanai de

Và cũng xin anh đừng đi...

Hito wa mina sora no naka

Con người ta vốn đã sống dưới vòm trời này

Jiyuu to iu kago no naka

Trong một chiếc lồng mang tên "tự do"

Anata dake ireba ii

Nhưng em chỉ cần có anh thôi

Kono sora ni mou tsubasa wa

Đôi cánh cho bầu trời ấy...

Iranai

Không cần nữa đâu..."

Giọng ca sầu thương lan khắp bệnh viện, ai nghe đều nhỏ nước mắt. Leorio khóc sướt mướt. Biscuit và hai người kia khẽ gạt giọt lệ đi.

Killua đang ở cùng Silva, đột nhiên cậu giật mình quay lại, chỉ có cánh cửa. Silva hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì" Nói là vậy nhưng lòng cậu đang xôn xao, cứ như...sắp mất một cái gì đó vậy.

Tại một căn phòng tối, những đôi mắt đỏ ngâm trong lọ thuỷ tinh được sắp xếp ngăn nắp trên kệ gỗ. Kurapika nét mặt tiều tuỵ ngồi một góc, bỗng anh giật mình ngước đầu lên. Alone?

Alone hát xong, khẽ hít sâu, từng giọt nước mắt lăn dài. Cô lau nhưng nó vẫn tiếp tục chảy ra. Đành thôi!

Cô không để ý. Dưới lớp băng sát trùng quấn quanh Gon, dù đôi mắt đã nhắm nghiền lại nhưng có một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.

"Gon-nii, em kể anh nghe nhé! Em không phải là người ở thế giới này đâu. Em đã chết một lần rồi, bị người mà mình đã xem như đồng đội giết đấy. Nhưng may mắn thay được trùng sinh ở thế giới này. Tóc em vốn nâu cơ, mắt là màu ngọc lục, còn cơ thể này lại có tóc đen mắt tím. Anh tin không? Kiếp trước em đã hơn 30 rồi đấy, bây giờ lại chỉ 11-12 tuổi. Kiếp trước gia đình em bị giết, em trở thành trẻ mồ côi, bị họ hàng bán đi. Ở nơi bị bán, em bị đối xử còn thua cả một con chó hoang nữa. Em không chịu nổi nên bỏ trốn. Sau đó...em gia nhập thế giới ngầm, được phong làm Tứ Hồ Ảnh trong Thất Tu La. Lúc đó...em có đồng đội...nhưng sau đó lại chết. Đến nơi đây, em tưởng chừng mình đã thực sự được sống, em có gia đình, có đồng đội. Em đã quyết tâm sẽ bảo vệ tất cả. Nhưng mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát. Gia tộc Wasspuksy bị thảm sát, người đồng đội kiếp trước của em - Tam Xích Phong Tappei, anh ấy cũng là thành viên Thất Tu La, chết nên xuyên đến đây, cả đồng đội cũ của mình...em cũng không thể cứu được. Fang...thằng bé...nó lại vì em mà...hức...hức...Tại sao...bây giờ cả anh cũng nằm đây vậy Gon? Em thật sự là sao chổi sao? Là người sinh ra không thể có gia đình? Người thân xung quanh dần bỏ em mà đi. Lúc thấy anh nằm đây...em bất chợt nhận ra. Không có nơi nào cho em đứng...không chốn nào cho em dung thân. Em không nên đến thế giới này mới đúng. Em xin lỗi, Gon. Em xin lỗi, em xin lỗi"

Vừa nói nước mắt cô vừa tuôn. Đám người bên ngoài nghe được toàn bộ không khỏi ngỡ ngàng. Trùng sinh có thật sao? Cô bé đó đã mang bao nhiêu đau khổ trong người rồi?

Biscuit đúng là bà già nhanh tay, rút máy ghi âm ghi lại toàn bộ độc thoại của Alone.

Rất tiếc người bên trong vẫn không biết gì. Chợt tay Gon động đậy, có tiếng khàn khẽ: "A...A...lo...ne..."

Rất nhỏ nhưng cô nghe. Alone nắm tay Gon, cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy: "Anh...là gia đình của em, em sẽ không để mất ai nữa đâu. Em sẽ cứu anh, Gon"

Cô nắm chặt bàn tay gầy dường như không có da bọc của Gon.

DỊ NĂNG MIDOPUKSY: PHỤC HỒI!

Luồn sáng xanh mạnh mẽ toả sáng khắp căn phòng. Khí đen độc từ người Gon phát mạnh ra bao trùm cả bệnh viện. Những người đứng ngoài cửa biết điều lui ra xa căn phòng.

Đau - là thứ Alone cảm nhận được bấy giờ. Cô rất muốn hét, nhưng lại cắn răng nhịn, làn khí đen từ Gon đang đối kháng với Phục Hồi của cô, dĩ nhiên dù thế nào...cô đang chiếm ưu thế. Cơ thể cô dần rã ra, Niệm bắt đầu biến mất, khí đen trong người Gon đã bay đi, ánh sáng xanh của Midopuksy nhạt dần.

Thành công rồi!

Nhưng cô nhận được gì?

Mắt trái mất màu, nước mắt biến thành máu đỏ...

Miệng ho ra ngụm máu đen, cả người không đứng vững...

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khó chịu!

Mắt mờ dần, thấy loáng thoáng máy đo nhịp tim của Gon đã nhảy đều...

Những gì cô nhận được chỉ là đau đớn nhưng tâm cô không đau...

Vì sao?

"Em...cuối cùng...đã bảo vệ được gia đình của mình rồi...tốt quá..."

Giờ thứ cô thấy...là một màu đen.

"ALONE!!!!!!!!"

Những người bên ngoài hớt hải chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro