CHƯƠNG 6: CĂN PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói của Lippo vang lên: "Này, cô bé, ngươi thắng rồi, khởi hành tiếp nào!"

"Thương lượng chút được không?" Alone lạnh giọng.

"Thương lượng!?"

"Ta muốn mượn một căn phòng và ở chung với người này! Ta sẽ trả 12 tiếng thời gian!"

Không chỉ Lippo mà Poss cũng giật mình. Poss có chút cảm động, Alone tin mình rồi!

Lippo chau mày, một lát sau nói: "Được, 12 giờ sau trả phòng, tên tù nhân kia, ngươi có 12 giờ để trò chuyện!"

Cả hai đi vào một căn phòng, bàn ghế, sách, tivi, tủ lạnh có đủ. Alone lười biếng ngồi xuống ghế sopha, Poss ngồi xuống đối diện.

Cô lên tiếng: "Poss?"

Hắn gật đầu.

"Ta là ai? Phu nhân Roy là người thế nào? Ngươi, ta và bà ấy rốt cục ra sao? Cha ta đâu? Và ngươi có thể kể hơn những gì ta hỏi!"

Poss chảy mồ hôi, Alone hỏi nhiều thật, nhưng hắn cười, rồi từ từ kể.

Fellburis Alex, trưởng nữ của gia tộc Fellburis, gia tộc đứng thứ năm trong giới sát thủ. Cha là Fellburis Laem, mẹ là Roy Wasspuksy. Bà Roy có người em ruột là Poss Wasspuksy, từ lúc bà gả cho Laem, hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc, bà rất thương Poss, hắn cũng vậy. Khi sinh ra Alex, cả hai chị em mừng khôn siết, cha Laem vì biết không sinh con trai nên hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng phu nhân Roy nào bận tâm, bà biết tính chồng bà, chỉ cần có con gái là đủ rồi. Roy huấn luyện cho Alex trở thành một sát thủ chân chính. Thời gian này là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời bà. Tuy nhiên bi kịch bắt đầu từ năm Alex được sáu tuổi, Laem dẫn một quý bà và một cậu nhóc 5 tuổi, ông ta nói là vợ mới và là con trai của ông ta. Lúc đó Poss tức đến sôi máu, ko cho phép chị mình sống chung chồng, định lao lên đánh Laem nhưng bị Roy ngăn lại. Bà không nói gì. Dù sao bà cũng có dòng máu của sát thủ nên nước mắt vốn dĩ không tồn tại để bà rơi lệ. Bà ly khai, dắt theo con, Poss muốn đi cùng nhưng bà ngăn lại. Ngay một tuần sau đó, Poss mới phát hiện tin tức của chị mình biến mất, lo lắng đi tìm. Mất những hai năm, Poss mới biết vợ thứ của Laem dính vào chuyện này. Hắn đi tìm tới lâu đài Fellburis hỏi chuyện thì người hầu trong nhà nói Laem đã mất tích từ ba ngày trước, hắn nghiến răng, cũng không thấy ả Fora đâu. Poss lại lặn lội tìm, đi ngang qua một bờ biển thì phát hiện có xác người, hắn lại gần thì hoảng hồn, phu nhân Roy mặc chiếc đầm trắng rách rưới, sắc da trắng bệch đã ngưng thở từ lâu, vùng ngực có vết máu loang lỗ. Poss đau lòng đem chôn chị mình, sau đó thề giết hết toàn bộ người của gia tộc Fellburis để báo thì cho Roy và cháu mình là Alex. Năm đó, gia tộc Fellburis bị một ác ma thảm sát đến mức diệt vong, và bị loại ra khỏi danh sách gia tộc sát thủ mạnh nhất của thế giới. Tuy nhiên Poss vì đã giết quá nhiều người nên bị giam vào toà tháp Lừa Đảo.

Poss nghiến răng: "Chỉ giết được ả ta, gã Laem đột nhiên biến mất nên ta không tự tay báo thù được!"

Alone im lặng lắng nghe. Một lúc sau bĩu môi: "Giờ thành ra chú trả thù giúp cháu rồi, tức chết cháu, kẻ hại mẹ con cháu nhất định phải trả giá!"

Poss cười lớn, xoa đầu Alone "Alex, ta nói chỉ giết ả ta, còn con ả kịp trốn rồi, Laem cũng không rõ sống hay đã chết!"

"Vậy xem ra chú còn lương tâm! Bây giờ thằng nhãi đó chắc là 10 tuổi, giết được rồi đấy!"

"Ờ! Tuỳ cháu!" Poss phất tay tuỳ ý "Mà ta không biết trong hai năm ấy mẹ con cháu gặp chuyện gì nha!"

"Cháu...không nhớ..."

"Chậc! Cũng đúng, đến ta lúc thấy xác mẹ cháu mà còn sốc nói chi là...!"

Cô cười lạnh, Poss nghiêng đầu: "Mấy năm qua cháu sống thế nào?"

Alone chỉ kể những gì mà mình bắt đầu gặp ở đảo Cá Voi, còn trước đó cô không phải Alex nên cũng chả nhớ gì cả.

Poss tò mò: "Cháu...muốn làm Hunter?"

"Không hẳn, thử sức thôi, cũng vui thật, nhất là khi đi vs nhóm Gon..."

"Nhóm Gon? Bạn à?"

Alone ngẩn người một chút rồi cười: "...Là bạn"

Hắn xoa tóc mình, rồi nhe răng cười: "Nhớ trân trọng đấy!"

"Còn đợi chú nhắc sao?"

Alone ngáp một cái thật dài, dụi con mắt, Poss cười phì hỏi "Buồn ngủ rồi hả nhóc?"

"Vâng~"

"Ngủ một lát đi, còn 10 tiếng nữa lận!"

Poss nhìn đồng hồ trên tường rồi quay qua thấy cô đã ngáy khò khò. Hắn cười trừ, tìm chăn đắp cho Alone rồi ngồi nhìn cô. Thật sự...giống hệt chị hắn, nếu không có đôi mắt màu tím kia...

Khi tỉnh lại, ôi trời, Alone giật mình, còn 4 tiếng nữa mới hết thời gian, lại nhìn Poss vẫn mở to mắt nhìn mình, hỏi: "Sao không kêu con dậy?"

"Trông cháu mệt! Thi Hunter cần nhiều sức lắm đấy!"

Alone không nói gì, theo phương diện thì hắn đã hoàn thành vai trò của một người em, người chú rồi, cô nhẹ giọng: "Từ giờ mọi việc sẽ do con quyết định!"

Hắn gật đầu, rồi lại thắc mắc: "Cháu...biết dùng Niệm chưa!?"

Alone lắc đầu, Poss tự vỗ trán mình, nó mới 11 tuổi thôi mà~!

"Vậy cháu biết Niệm là gì không?"

"Ưm~Không rõ lắm. Theo cháu biết thì Hiệp hội Hunter, yêu cầu bắt buộc để một người trở thành hunter chuyên nghiệp là biết sử dụng Niệm. Niệm là từ dùng để chỉ khả năng tự do kiểm soát và điều khiển khí. Trong cơ thể mỗi người đều tiềm ẩn một lượng năng lượng sinh mệnh nhất định, nhưng phần lớn đều bị thất thoát đi theo thời gian nếu không biết cách khống chế."

Poss ngạc nhiên, vậy cũng cho là nắm được khái niệm rồi.

"Vậy...cháu biết Tứ đại hành không!?"

Alone lắc đầu. Niệm thì còn rõ chứ cái này thì thua. Có điều cô cũng muốn sử dụng cái này. Vì ở thế giới này có Niệm sẽ mạnh.

  Poss lấy ra một tờ giấy cỡ lớn và cây bút có sẵn trong phòng, đặt lên bàn, dõng dạc: "Bây giờ còn bốn tiếng, ta sẽ dạy cháu chút ít, được chứ!?"

"Không từ chối!"

Poss bắt đầu nghiêm túc "làm thầy" và giảng giải.

Tứ đại hành (四大行) là 4 phương thức tập luyện cơ bản nhằm nâng cao năng lực Niệm.

Triền (纏, Ten): Kỹ thuật lưu giữ năng lượng sinh mệnh trong cơ thể. Việc tu luyện Triền sẽ giúp cơ thể tráng kiện và trẻ trung hơn người bình thường.

Tuyệt (絶, Setsu): Kỹ thuật triệt tiêu hoàn toàn khí, có tác dụng trong việc ẩn mình hoặc phục hồi cơ thể khi mệt mỏi cực độ.

Luyện (練, Ren) : Kỹ thuật sản sinh ra lượng khí lớn hơn mức bình thường.

Phát (発, Hatsu): Kỹ thuật điều khiển khí một cách tùy ý và là thành quả cuối cùng của việc luyện tập Niệm. Khi đã luyện được Phát một cách nhuần nhuyễn thì cơ bản đã nắm được Niệm.

Nhìn những từ ngữ trên giấy và sơ đồ mà Poss vẽ, Alone cố gắng nghe không sót một từ.

Alone lên tiếng: "Vậy như thế nào cháu có thể học?"

Poss cười khẽ. "Cần 6 tháng"

Mặt Alone xuất hiện ba vạch đen, ông chú đùa à? Chẳng lẽ ở trong tù học Niệm suốt 6 tháng sao?

Bỗng cô nhớ ra gì đó, hấp tấp "Poss, chú thử dùng Niệm tấn công cháu được không?"

"Sao tự nhiên...!?"

"Cháu muốn thử!"

Poss gật gù cái đầu, đứng dậy, đưa bàn tay về phía Alone, nói "Đừng cử động nhiều, có thể bị sức ép đè chết đấy!"

Xoẹt—

Cả cơ thể Alone cứng đờ, cái thứ khí tím phát ra từ Poss cứ như cả tấn sắt đè lên người vậy, cảm giác bị lấn áp và sắp bị trói buộc lan toả khắp cơ thể. Nó giống như...cái chết mà cô từng cảm nhận được lúc ba tuổi. Alone thử tiến lên một bước, ngay sau đó khuỵ một chân xuống. Poss dừng lại, đi lại gần "Không sao chứ? Đã bảo đừng cử động rồi mà!"

Nếu đối đầu với cái đám biết sử dụng Niệm như Hisoka hay Illumi là cô chết chắc, không học không được!

Alone nhăn mặt nhớ lại, để coi, Gon với Killua học Niệm như thế nào nhỉ?

Poss thấy Alone suy tư thì biết điều im lặng. Phải mất 10' để nhớ lại, Alone cười nửa miệng:

"Chú có cách nào học Niệm nhanh hơn không?"

"...ko" Con bé này biết gì sao?

"Sáu tháng thì lâu quá, hay là chú cho con học nhanh đi!"

"Học...nhanh?"

Alone ngẫm nghĩ "Ờm~để coi...đánh thức sức mạnh của cháu...bằng cách...gây sốc."

"Không!" Poss dứt khoát.

"Why?"

"Nếu bỏ qua các quy trình chính quy, sơ sảy có thể nguy hiểm tới tính mạng."

"Chỉ cần đả thông kinh mạch giúp cháu thôi, phần còn lại nếu được cháu sẽ tự tìm hiểu!"

Rồi, phải ngồi đối mắt với Alone hơn 15' mà không chớp, Poss đầu hàng, khó khăn bảo Alone đứng dậy, hướng lưng về phía hắn.

Cả người hắn toát ra một luồn khí màu trắng. Alone lén nhìn, là Niệm của Poss? Bây giờ trán cô không tự chủ chảy mồ hôi, bắt đầu có chút hồi hộp.

"Sẵn sàng chưa?"

Alone hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Poss đánh mạnh luồn khí vào lưng Alone. Cô lập tức cảm nhận được, cơ thể đang nóng dần, có áp lực đè nặng và một luồn khí mạnh mẽ đang truyền mọi ngóc ngách trong cơ thể. Poss ấn mạnh lưng, Alone không chịu được hét một tiếng, bây giờ cô hiểu cảm giác Gon với Killua chịu rồi đấy, đau thí bà nội luôn.

Một lát sau cơn đau mới ngừng. Poss thả tay ra. Alone nhìn cơ thể mình, một cái gì đó như làn khói bao lấy cô, nó trào dâng khắp cơ thể và lao ra cả bên ngoài. Đây là...!?

"Năng lượng sự sống của cháu!" Poss ngồi phịch xuống đất, lâu quá hắn ko dùng Niệm nên giờ cơ thể có chút cứng ngắt.

"Nó trào ra ngoài..."

"Ờ, nếu tiếp tục như vậy thì cháu sẽ kiệt sức, và giấc ngủ 6 tiếng đồng hồ coi như bỏ công."

Nhẹ nhắm mắt lại, Alone hít hơi sâu. Cố gắng thả lỏng cơ thể, hoà toàn bộ dòng khí vào cơ thể như mạch máu. Chuyển động từ đỉnh đầu, đến vai, tay, ngực, bụng và chân.

Miệng Poss co giật, con bé này chưa hướng dẫn gì hết thì tự làm rồi, rốt cục đứa nào chỉ nó thế? ( t/g: hihi, là đứa này ạ~ )

  Alone mở mắt, bây giờ luồng khí ấm áp hơn rồi "Bây giờ có thể sử dụng Triền để phòng thủ không?"

"Thử rồi biết!"

Poss gượng đứng dậy. Tay lại giơ lên, phóng ra luồng khí hắc ám. Ừm~không đau như hồi nãy, có điều vẫn có áp lực đè, chắc cần luyện thêm.

Thu khí lại, Poss lau mồ hôi "Tiếp thu nhanh đấy!"

"Vẫn áp lực!"

"Từ từ luyện, bây giờ có thể xem là nắm được phần mở đầu thôi!"

Cô gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chú thuộc hệ gì vậy?"

"Hửm? Cường Hoá!"

Hô, giống Gon...

Nhìn lên đồng hồ, còn nửa tiếng nữa. Hai chú cháu lục tủ lạnh lấy đồ ăn thức uống, sau đó nghỉ một lát. Chẳng mấy chốc còn vài phút là cánh cửa sẽ mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro