Thế giới xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Cơ Cung ngày ngày vắng lặng giờ này có chút ồn ào huyên náo, Nhuận Ngọc quét mắt nhìn những vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này một cái, kí ức xưa kia liền ùa về. Hắn đã từng dày công tính toán, giết cha soán vị, lại vì một người con gái không yêu mình mà làm lục giới lầm than, để cả đời sống trong day dứt và cô độc. Đời này tiếc nuối duy nhất trong lòng là không được cùng mẹ ruột hắn đoàn tụ , nếu có kiếp sau, hắn hi vọng có thể cùng mẫu thân bình an mà sống không hỏi thế sự. Hắn đời này có lỗi với mẫu thân, có lỗi với Húc Phượng, có lỗi với Cẩm Mịch, còn có lỗi với chính bản thân mình. Lại nhìn về phía chúng tiên đang cúi đầu phía dưới hắn cảm thấy mệt mỏi làm sao, tâm mệt thân cũng mệt, mí mắt hắn nặng trĩu thân thể dần tan biến đi cùng với cát bụi.
Từ đó thiên giới truyền tin Thiên Đế Nhuận Ngọc đi về với cát bụi, trao lại đế vị cho cháu mình là Đường Việt. Câu chuyện của vị Thiên đế Nhuận Ngọc kia cũng đã đi vào trong sử sách của lục giới cũng đã ngàn năm.
_______________________________________________ Z quốc năm 2019_
_____Tin tức giải trí____
Hôm nay diễn viên La Vĩ tại phim trường đột ngột bị tuột dây cáp rơi từ độ cao năm mét xuống cũng may chỉ bị thương nhẹ hôn mê bất tỉnh hiện vẫn đang nằm viện theo dõi.
_______Bệnh Viện X_________________
Nhuận Ngọc từ từ mở ra hai mắt, hắn cứ nghĩ bản thân đã đi về với cát bụi, không ngờ lại có thể vẫn sống. Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu đây nơi đây trắng xoá chỉ có bốn bức tường, Đầu hắn vẫn hơi đau. Đột nhiên có tiếng lạch cạch, hắn nhìn theo tiếng động là một người phụ nữ khá trẻ đang cầm theo một chiếc hộp kì quái, nữ nhân kia đặt nó lên bàn rồi quay lại đối diện với hắn:
- La Vĩ, tỉnh rồi sao, ăn chút gì nhé. Chuyện ở phim trường hôm nay là ngoài ý muốn, không ngờ, dây cáp lại tuột, chuyện này nhà sản xuất sẽ bồi thường cho em. Việc bây giờ em làm là cần nghỉ ngơi. Chuyện này cũng bị truyền thông đưa tin, phòng làm việc sẽ giải quyết. Em đừng lo. Chị mang cho em chút cháo, từ từ rồi ăn.
Nhuận Ngọc hắn liền triệt để mờ mịt rồi. Cái gì mà phim trường, cái gì mà truyền thông hắn một chút cũng không hiểu. Đầu hắn bây giờ có chút đau nhức. Đột nhiên, có một số hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu, lúc đầu có chút rời rạc càng lúc càng chi tiết hơn khiến đầu hắn đau lại càng đau.
-Đầu tôi hơi đau, muốn nghỉ ngơi một chút.
-Được rồi, em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chị đi xử lý chút việc.
Cô gái kì lạ kia cũng rời đi. Nhuân Ngọc nằm xuống giường hơi nhắm mắt lại tiếp nhận những hình ảnh lạ lẫm kia. Hóa ra hắn lại chuyển kiếp lên một phàm nhân. Người này tên La Vĩ, một tiểu sinh đang khá hot của giới trẻ. Hôm nay quay một bộ phim bị tuột dây cáp mà nằm viện. Đứa nhỏ này không có phụ mẫu, thân nhân. Sau khi học xong cao trung liền giá nhập giới giải trí. Chìm nổi bốn năm mới trở thành một diễn viên hạng ba. Xem xong toàn bộ kí ức này, Nhuận Ngọc có chút thở dài. Hắn đường đường Thiên Đế cũng có lúc phải bó tay không biết phải làm sao bây giờ mới phải. Chỉ có thể thở dài tiếp nhận. Đầu bây giờ đã bớt nhức, hắn liền xuống giường đi lại, mở cửa nhìn ra ngoài. Cho dù có trong kí ức của chủ thân thể này cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Thế giới này giường như khác biệt hoàn toàn với nhân giới của hắn. Nơi đây, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, những tòa nhà cao lớn hơn nhiều so với Cửu Tiêu Vân điện trước kia. Hắn không hiểu vì sao thiên đạo lại đưa hắn tới nơi này, lại để hắn nhập vào một phàm nhân bình thường này. Điều hắn phải làm ngoài tiếp nhận ra thì cũng chỉ là tiếp nhận mà thôi. Thở dài đóng lại cửa sổ đi về phía trước gương. Nhìn dung mạo của bản thân hiện giờ. Dung mạo này rất tuấn mĩ, còn vương nét thanh xuân chưa mất hết, khá giống với hắn trước kia. Quay lại ngồi xuống giường mở ra cặp nồng đựng cháo mà cô gái kia mang tới mùi thơm của gạo nấu liền bay ra. Hắn có chút tưởng niệm. Đã rất lâu rồi hắn không ăn qua thứ này, có lẽ đã cả vạn năm rồi đi. Đưa thìa cháo lên miệng. Hương vị của gạo liền tràn ngập trong khoang miệng. Hơi cười một chút rồi ăn hết chén cháo kia. Cảm thấy bản thân khoẻ hơn một chút. Hắn theo thói quen liền vẩy tay tính rửa sạch chén e. Nhưng tay vừa mới đưa được một nửa liền cứng đờ hắn bỗng nhớ ra hắn không còn là thần. Giờ hắn chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Nhưng hắn nghĩ có thể làm một người bình thường trải qua thất tình lục dục của thế gian thực ra cũng là một điều thú vị. Được làm lại một đời tuy ngắn nhưng không phải không tốt. Hạ lưng nằm xuống hắn liền nghĩ cứ như vậy mà sống không có gánh nặng của đời trước liền cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng. Thật tốt. Nếu như vậy thì sao không buông xuống quá khứ khổ đau kia mà sống thật thoải mái chứ. Cứ nghĩ liền cứ vậy mà thiếp đi lúc nào cũng không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro