TIẾT TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nguyện để thân lấm thị phi, làm sao lường được sự đời ngang trái

Đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại."

Quảng Lộ đứng giữa Huyền Châu tiên cảnh, ngước nhìn những vì tinh tú trên cao lòng tự giễu. Đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại...Ngàn năm thâm tình biết bao tâm ý nàng bỏ ra cũng không thể đổi lại được lấy một cái ngoảnh đầu nhìn lại của người nam nhân kia. Ngàn năm này của nàng đúng thật đã bỏ phí mà.  Vẫn là không kìm được một giọt lệ chua xót, Quảng Lộ thở dài:

- Bệ hạ, xem ra Quảng Lộ không thể thực hiện được lời thề nguyện suốt đời đi theo người nữa rồi.

Nàng quay đầu lại nhìn thân ảnh người nam nhân mang cho nàng biết bao thương nhớ, cũng là người khiến nàng nếm trải tổn thương từng chút từng chút một đau thấu tâm can. Nàng cảm nhận được hắn đã đến đây từ lâu, có lẽ hắn cũng biết nàng chỉ có thể ở đây nhưng không ai nói với ai câu nào. Là không còn gì để nói hay...không biết đối diện với người kia như thế nào đây? 

Câu nói của nàng chìm sâu vào không gian vô biên của Huyền Châu tiên cảnh, để lại giữa hai  người sự tịch mịch. Nhuận Ngọc vẫn một thân bạch y thanh nhã thoát tục ngắm nhìn các vì sao như thể không gian này tồn tại mỗi mình hắn nhưng chỉ hắn mới biết sâu trong ánh mắt có bao phần tư vị phức tạp không nên có.  

Quảng Lộ nhìn hắn hồi lâu cũng không thấy hắn có thêm động thái nào như thể nhìn nàng một cái hắn sẽ chết rất khó coi vậy. Cũng phải, Quảng Lộ quên mất Nhuận Ngọc hận không thể khiến nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn càng xa càng tốt cơ mà. Nàng trong vô thức nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt nhưng làm gì còn nữa, chúng đã sớm cạn khô như trái tim nàng rồi.  Quảng Lộ hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng người cố gắng tươi tỉnh nhất có thể và lê bước ra khỏi nơi đây - rời khỏi vị thiên đế lạnh lùng này. 

Bỗng cánh tay bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Quảng Lộ khựng lại, trái tim không tự chủ mà rung động cùng chút mong chờ. Hắn sẽ làm gì đây? Hắn sẽ níu kéo nàng sao? Hay sẽ cầu nàng ở lại bên cạnh hắn? Nhưng không...

- Ngày mai là đại hôn của ngươi, trở về đi. Đừng làm Thái Tị chân nhân lo lắng nữa. 

Ha! Nàng cảm thấy những suy nghĩ của mình vừa rồi thật nực cười biết bao nhiêu. Quảng Lộ khẽ cười ra tiếng, nghiêng người thoát khỏi bàn tay hắn.  Nàng ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn cũng đang nhìn sâu vào mắt mình:

- Bệ hạ quả thật đã nhọc công vì hôn sự này của nô tì rồi. Sau này Quảng Lộ không còn ở đây nữa, mong bệ hạ bảo trọng.

Nói rồi nàng dứt khoát bước đi, để lại bóng lưng tịch mịch chìm vào tuyệt cảnh hư ảo. Có những lúc, từ bỏ lại là một lựa chọn dễ dàng nhất cho cả hai...

-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro