Chương 4: Người quen cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Người Quen Cũ.


Năm Thiên Nguyên hai mươi mốt vạn hai nghìn sáu trăm mười hai, con trai Thiên Đế là Hỏa Thần Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn không rõ tung tích. Thiên Đế nổi giận tột cùng.


Năm Thiên Nguyên hai mươi mốt vạn hai nghìn sáu trăm mười ba, Hoa giới chính thức tuyên bố, Hoa Thần Tử Phân qua đời hơn ba vạn năm, thiếu thần Tử Mạt kế vị Hoa Thần. Ra lệnh truy tìm tung tích quả tiên Cẩm Mịch khắp tam giới. Khai chiến với Điểu tộc, tam giới phân tranh.


Trải qua trăm năm tiểu tinh linh Cẩm Mịch vẫn không có tin tức, Hoa Thần Tử Mạt giận dữ, sử dụng thần chú truy tìm tung tích tìm lên Thiên cung. Ngàn thần vạn tiên biết tin, mở tiệc tiếp đãi long trọng trên Thiên Cung.


Cưỡi thất thải tường vân, thân mặc cửu sắc lưu ly thần phục trọng tố của Hoa Thần, ta bước xuống Thiên Giới, nhìn người đứng đầu trong đoàn người kia, là Thái Bạch Kim Tinh.


Thái Bạch Kim Tinh khẽ cúi đầu:


"Hoa Thần, Thiên Đế và Thiên Hậu chờ đã lâu, mời ngài theo ta!"


Thái Bạch Kim Tinh nói xong quay người đi trước, ta theo ngay sau, cuối cùng là hai hàng tiên nga tiên đồng. Một đoàn người rực rỡ long trong bước chân vào Lăng Tiêu Bảo Điện.


Sau một hồi chào hỏi chán ngắt mà tẻ nhạt, Thiên Hậu mới nhẹ nhàng cất tiếng:


"Hoa Thần, lẽ nào tới nơi này mà ngươi vẫn không thể bỏ đi khăn che mặt?"


Ta cười nhạt, nói:


"Ba ngàn năm trước, thay mặt Hoa giới tham gia chiến loạn, dung mạo không cẩn thận bị hủy, thật không dám cho người khác nhìn rõ dung nhân đáng sợ!"

Thiên Đế sau một lúc trầm tư, khẽ hỏi:


"Hoa Thần tiền nhiệm có quan hệ mật thiết gì với ngươi?"


"Ân cứu mạng, ta vốn là một đóa băng liên hoa trên đỉnh Thập Vạn Đại sơn, được Hoa Thần tiền nhiệm cứu vớt, chính vì mang ơn mới lấy một chữ trong tên ngài làm tên, Tử Mạt. Tử trong tử vong, Mạt trong Mạt thế."


Nghe xong tên của ta, mọi người đều khẽ nhíu đôi mày, ta bất động thanh sắc cười thầm, ta đã nói mà, cái tên của ta thực hung!


"Chẳng hay có thể rõ ràng dung nhan của ngươi?"


"Thiên hậu quá lời, ta có thể là hậu bối của ngươi nhưng tuyệt không kém về thân phận, những yêu cầu quá đáng này, Thiên hậu có vẻ như không thể đưa ra lần nữa?"


"Đồ Diêu!"


Thiên Đế khẽ nói Thiên hậu, rồi quay qua ta tươi cười:


"Thất lễ, Hoa Thần đại giá Thiên giới, chẳng hay có chuyện gì qua trọng? Ta có thể giúp gì?"


"Xin hỏi hướng Tây Thiên giới là nơi nào?"


"Nơi đó là Tê Ngô cung của Nhị Hoàng tử Húc Phượng và Toàn Cơ cung của đại điện hạ Nhuận Ngọc!"


Ta đưa mắt nhìn về phía đó, lãnh đạm nhìn một lát. Thiên Đế chú ý thấy vậy, cười nói:


"Nếu Hoa Thần có ý, hay dạo quanh Thiên Cung một vòng xem sao?"


"Rất tốt!"


Ta khẽ gật đầu, quay người bước ra khỏi đại điện. Có vẻ như ta thấy ánh mắt Thiên Đế và Thiên Hậu nhìn bóng lưng ta rất lạ, bóng lưng ta rất lạ hay sao?


Ngoài trời mưa nhỏ rả rích, đằng xa còn thấp thoáng một chiếc cầu vồng bảy sắc, ta bất giác hướng bước đi về chỗ đó. Tiểu tiên nga ở phía sau khẽ cúi đầu:

"Thượng thần, hướng đó là đi tới Nhân Duyên phủ ạ!"


Ta khẽ gật đầu, thong thả bước chân lên cầu vồng, đi được một lát, đứng từ trên đỉnh xuống nhìn xuống phía dưới. Cảnh sắc nơi này đẹp tuyệt trần. Là một vạt rừng xanh thẳm bao quanh hồ nước, lại có cả một bầy Mộng Yểm thú đang ngon lành gặm cỏ.


Vị tiểu tiên tỳ đang định nói gì đó nhưng ta đưa tay lên ngăn nàng lại, nhìn về phía dưới, một tiên nữ vô cùng xinh đẹp đang đối thoại cùng một nam tử.

Cả hai người này ta đều cảm thấy mình đã quen ở đâu đó nhưng tuyệt không nhớ ra.


"Tiểu tiên tên tự là Nhuận Ngọc, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?"


Hóa ra là đại điện hạ của Thiên giới, Nhuận Ngọc, đúng là tuấn tú, ôn nhuận như ngọc. Ta ngẫm nghĩ một hồi, lại đưa mắt nhìn cầu vồng sắp tan hết, phất tay một dải mây ngũ sắc bay tới. Ta bước chân lên trên, đang định bay đi thì chợt nghe thấy tiếng gọi trầm trầm:


"Mạt nhi.... Là nàng sao?"


Ta ngơ ngẩn, quay người lại nhìn thiếu niên anh tuấn ngời ngời kia. Hắn đang dùng ánh mắt nhu hòa cực độ nhìn ta. Ta khẽ nhíu mày:


"Đại điện hạ, ta và ngươi trước đây từng gặp nhau sao?"

Tiểu tiên tỳ dẫn đường thấy vậy cũng vội nói:


"Đại điện hạ, đây là Hoa Thần Tử Mạt, ngài ấy lần đầu lên Thiên giới, ngài quen với ngài ấy sao?"


Nhuận Ngọc ngơ ngẩn nhìn ta rồi lại nhìn qua tiểu tiên tỳ, dường như hắn suy nghĩ cái gì đó, lại khẽ mỉm cười, chắp tay:


"Sớm đã nghe Hoa Thần tân nhiệm lần đầu lên Thiên giới dạo chơi. Không ngờ có thể gặp nàng ở đây. Tại hạ Dạ Thần Nhuận Ngọc, có lẽ đã nhận nhầm, xin thượng thần thứ tội!"


Ta khe khẽ gật đầu, lại quay người lần theo dấu vết linh lực quen thuộc mà đi, chẳng mấy chốc đã dừng chân ở Tê Ngô cung. Linh lực của Cẩm Mịch rõ ràng có tại nơi này nhưng thật sự quá ít, dòng chảy linh lực ít cũng phải lưu tại đây gần 100 năm rồi, lẽ nào Cẩm Mịch học tiên thuật của người khác?


Ta ngước nhìn cánh cửa, lại thấy bên trong Tê Ngô cung có mấy khóm hoa rất đẹp, kì lạ, Thiên Giới không thể nào mọc Hoa, tại sao nơi này còn có những bông hoa xinh đẹp như thế?

Ta quay đầu lại nói với Tiểu Tiên tỳ:


"Ngươi vào thông báo, ta muốn bái phỏng Nhị Điện hạ!"


"Dạ!"

Một lúc sau, cánh cửa Tê Ngô cung mở ra, ta đưa mắt nhìn, khẽ nhướng máy, là người quen nha!


Húc Phượng một thân y phục đỏ rực, khí phách hiên ngang từ trên cao nhìn xuống chỗ ta. Ta nhướng mày, cười nhạt:


"Có mấy ngàn năm không gặp mà ngươi lại quên mất ta rồi?"

"Cô cô?"


Ta hài lòng khẽ gật đầu, không uổng công ba ngàn năm trước trong trận chiến với Ma tôn ra tay cứu nó. Ai da, nếu không phải ta tốt đột xuất thì có lẽ đứa nhỏ này đã đi đời nhà ma lâu rồi! Đúng thật là, tu vi hơn 2000 năm đã háo thắng vụng trộm đi đánh nhau.


Nghe nói trong trận chiến ấy Đại Điện hạ của Thiên giới lấp công lớn, thực tế cho đến khi phong ấn Thương Tà Ma quân, ta vẫn chưa hề gặp Đại Điện hạ kia lần nào mà lại cứu được Nhị điện hạ ham chơi này.


Nhóc con năm ấy rất dễ thương, tuổi lại xấp xỉ Cẩm Mịch nên ta mới ra tay cứu nó, ai ngờ qua ba ngàn năm mà nó lại luyện ra cái mặt ngốc này?


Lãnh khốc cái gì chứ?

"Ba ngàn năm qua không hề nghe tin tức gì của ngươi, sao đột nhiên hôm nay ngươi lại tới nơi này của ta?"


Ta nhíu mày, ngồi xuống ghế đưa tách trà lên miệng, khẽ thổi nhẹ. Nhóc con thật không dễ thương, vừa gặp vẫn còn gọi ta là cô cô cơ mà! Sao bây giờ lại xưng ta ngươi rồi?


"Nhóc con, có vẻ như ba ngàn năm qua lễ tiết gì đó ngươi quên cả rồi?"

"Hừ, ngươi tưởng ta dễ lừa như năm đó à? Rõ ràng kém tuổi ta mà còn bắt ta gọi ngươi là cô cô? Ta không trừng trị ngươi cũng thật là may rồi đó!"


"Chi bằng đánh một trận?"

"Không được!" Hay là hắn thấy không thể thắng được nên không muốn đánh?

Đang trong lúc định ước chiến thì nghe thấy tiểu tiên tỳ khẽ nói:


"Nhị điện hạ, đến giờ dùng cơm ạ!"

Ta cảm thấy ở lại ăn cơm cùng tiểu Phượng hoàng rất không tồi, nhưng lúc này ta lại nhướng mày nhìn mấy người mới tới. Đang định lấy một miếng ray đột nhiên một người từ ngoài cửa xông vào ôm lấy đĩa rau mà la khóc thảm thiết.


Ta nhíu mày nhìn rõ người kia, khí áp từ người tỏa ra, lạnh giọng nói:

"Lão Hồ"


Quả là đi đâu cũng gặp người quen ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro