Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên khoác hờ huyền sắc trường bào, tay áo thêu kim văn phần phật trong gió. Máu tươi từ vết rạch sâu hoắm nơi cổ tay không ngừng rỉ ra, phần theo động tác của hắn mà vẽ nên trận đồ đỏ sẫm khổng lồ lơ lửng trên mặt hồ sen, phần nhỏ tong tỏng xuống nước hóa thành từng vệt loang lổ.

Sen hồng trong hồ vương phải máu loãng ngay lập tức nở rộ, rồi chớp mắt héo tàn, cánh hoa mềm mại sa vào mặt nước liền tan chảy, sắc đỏ lại càng đậm hơn. Hồ nước yên bình gợn sóng từng đợt ghê người, hóa thành lốc xoáy vần quanh thân thể đơn bạc tựa như say giấc ở trung tâm, nhưng lại không mảy may thấm ướt một giọt nào lên áo.

Bạch y phiêu nhiên xuất trần giữa xoáy máu cuồn cuộn, đối lập quỷ dị khiến người rùng mình. Gió tà rít gào, thanh âm ma mị khe khẽ ngâm nga:

- Lấy máu làm dẫn...

Xa xa chim ác kêu thảm thương, tiếng kêu men theo gió mà đến, rúc vào tai họ Mặc. Như khóc như cười, ban đầu chỉ là một tiếng, tiếp đó nhân lên đến trăm nghìn vạn triệu ầm ĩ trong đầu khiến khối óc quay cuồng, mê mê tỉnh tỉnh.

- Mở lối U Minh...

Pháp lực không ngừng truyền tới trận pháp lơ lửng, từng vệt máu lóe lệ kim quang rồi vụt tắt, làn khói đen ảm đạm vờn quanh. Rồi bỗng chốc, khói đen tụ lại một điểm - nơi trung tâm xoáy nước, năng lượng khổng lồ xối xả tuôn trào. Sở Vãn Ninh vẫn im lìm nằm đó, mặc kệ xung quanh bão táp phong ba.

- Xin dẫn hồn về!

Oán khí đất trời tựa như bị xoáy nước hút lấy, bốn phương tám hướng không ngừng đến đây, vờn quanh thân thể Sở Vãn Ninh, len lỏi chui vào từng ngóc ngách.

Mặc Vi Vũ đánh cược lần cuối cùng. Hắn không biết thành công sẽ ra sao, nhưng nếu thất bại, hắn sẽ mất cả chì lẫn chài.

Sẽ mất đi cái xác rỗng chuyên dùng để tự lừa dối bản thân.

Trọc khí tụ lại ngày càng dày, gương mặt tử thi đã dần dần tím tái, nổi đốm đen nho nhỏ, có lẽ sắp thối rữa mục nát.

Tiêu cự trong mắt dần dần mờ nhạt, Mặc Vi Vũ tuyệt vọng muốn gào lên, vậy mà tiếng kêu như bị bóp nghẹn nơi cổ họng cùng với hơi thở, ngột ngạt đến chết người.

Cũng vào lúc ấy, trọc khí bỗng nhạt dần rồi tiêu biến. Người nằm giữa hồ hé mi, da thịt vốn thối rữa lại tái sinh, nhẵn nhụi.

Hân hoan điên dại tràn đến, Mặc Vi Vũ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn y. Đôi mắt kia dần dần linh động, bất ngờ, Sở Vãn Ninh xoay phắt người, ánh nhìn kìm chặt vào hắn!

Sắc đen thanh triệt dịu dàng trong quá khứ không còn, thay vào đó là con ngươi đỏ thẫm - sắc đỏ tựa máu - chìm ngập lệ khí. Ánh nhìn ấy... chẳng khác gì rắn độc trong hang tối nhìn món mồi ngon đưa tới trước mặt.

Đạp Tiên Quân ngần ấy năm ngạo nghễ nhân sinh, vậy mà hôm nay lại bị một cái liếc mắt của đối phương khóa chặt, trong tích tắc sống lưng lạnh toát.

Nhưng hắn rất nhanh hồi thần, át xuống tâm tình vui sướng, quen mồm quen miệng gọi:

- Sở phi!

___

Cảnh báo be bé: Đạp Tiên Quân nằm dưới ~
Gửi gắm be bé: Đọc truyện lâu quá quên tình tiết rồi, nếu mọi người thấy sai, vui lòng nói nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro