Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, vẫn như mọi ngày Học Viện Thánh Bùi Nhân mở cửa cho học viên, nhưng họ nào biết rằng là bên phía Bắc của Học Viện đã bị vô hiệu hóa nên đám xác sống nhân cơ hội này lao vào phía Bắc của Học Viện. Trên đường đi đám xác sống tấn công bất kì người nào mà bọn chúng bắt gặp. Tiếng la hét, kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp ngôi trường. Một cảnh tượng thật hỗn loạn và cũng thật ghê rợn.

Lúc này, bên phía 3 người của Tinh Quang Chi Dực đang nỗ lực tấn công bọn xác sống. Triêu Nhan sắc mặt không được tốt cấp tốc báo tin.

-Một số lượng lớn xác sống đã bắt đầu tấn công trường học!

-Rào cảm thập tự bạc cũng bị vô hiệu rồi!

Tịch Nhan hốt hoảng chạy lại báo tin. Nhưng có vẻ như Y Thâm đã dự liệu trước được sẽ có ngày này nên giọng điệu của anh có phần bình tĩnh hơn.

-Ngày này cũng đã đến...bọn chúng muốn trước khi Ma Vương phục sinh, tiêu diệt hết các Hội Thợ Săn...

Nói xong, Y Thâm dẫn đầu hai người kia chạy dọc hành lang, ra lệnh cho Triêu Nhan - Tịch Nhan hai người họ chuẩn hành động.

-Thời khắc chiến đấu sinh tử đến rồi! Chúng ta chia ra hành động, từ các hướng khác nhau chống lại sự tấn công của Ma Đảng, sơ tán thầy cô và học sinh!

-Vâng!

*Tua cảnh đánh nhau*

Ở dãy hành lang Dĩ Tái thấy Y Thâm đang tiến lại gần, liền ra lệnh cho thuộc hạ tấn công.

-Hãy bao vây hắn từ 4 phía!

Xử lý xong đám xác sống đột nhiên bốn phía Y Thâm xuất hiện bốn tên Ma Cà Rồng đang lao tới tấn công. Anh rút súng bắn bọn chúng nhưng đều hụt anh cảm thấy không còn sức lực đế bóp cò, sắc mặt anh trở nên căng thẳng.

-*Không đánh được?! Tại sao lực chiến đấu lại trở nên kém như thế này?*

Y Thâm vì 1 giây mất cảnh giác nên tên Ma Cà Rồng đã tung 1 cú đấm xuyên qua người của anh. Hai cây súng lục của anh rơi xuống đất, nhìn thấy Y Thâm nằm trên vũng máu không còn cử động Dĩ Tái liền phất áo quay lưng ra lệnh cho thuộc hạ tấn công những kẻ còn lại.

-Rất tốt, mau đi xử lý người còn lại.

Lúc này, phía bên Tịch Nhan đang đứng trước mặt học viên chiến đấu với lũ xác sống. Một bên vừa chiến đấu, một bên kêu tất cả học viên mau chạy đi.

-Mau chạy đi để tôi đấu với bọn chúng!

Trong đám đông có một thanh niên không biết sống chết hỏi.

-Cô...cô có được không thế?

Tịch Nhan và những học viên còn lại: *Cái ông nội này đâu ra vậy?! Đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hỏi cái câu gì mà ngu thế?!*

Cùng lúc đó, trên nóc nhà trường học Dĩ Tái không khỏi cười như chưa từng được cười khi thấy biểu cảm của Tịch Nhan và những học viên còn lại dành cho câu hỏi ấy.

(T bt là mấy bạn ko thấy mắc cười đâu)

Đang quan sát Tịch Nhan chiến đấu thì tên thuộc hạ bước lên hỏi Dĩ Tái có nên xử lý cô. Dĩ Tái liếc nhìn tên thuộc hạ đó làm cho hắn run rẩy mà lui xuống.

-Xử lý cô ta? Ha, tuy Tịch Nhan bị hạ thuốc thì dù là bốn người các ngươi cùng lên cũng không phải là đối thủ của cô ta. Các ngươi xông lên cũng chỉ để nộp mạng cho cô ta mà thôi.

Quan sát một hồi lâu Dĩ Tái quyết định xuống nghênh chiến với cô.

-Để ta đích thân đối phó với cô ta, thuận tiện trả thù chút vì dám sỉ nhục ta!

Nói xong Dĩ Tái nhẹ nhàng bay xuống khỏi nóc nhà đáp xuống đất một cách hoàn mĩ. Thấy động tĩnh, Tịch Nhan quay sang thì thấy Dĩ Tái, khuôn mặt cô lập tức đen sầm lại. Không cho hắn có cơ hội mở miệng trêu chọc cô liền xông lên đánh nhau với hắn.

*Tua tiếp cảnh đánh nhau*

Sau một đánh nhau kinh thiên động địa, Tịch Nhan bắt đầu cảm thấy cơ thể dần dần mất sức, cô thở hồng hộc khắp người đều là những vết thương nhỏ và bụi bẩn, trong khi đó tên Dĩ Tái lại không có một chút tổn hại nào, tuy cũng có vài vết nhưng vì là Ma Cà Rồng nên những vết thương đó đều hồi phục lại một cách nhanh chóng. Nhìn đối thủ bị hắn vờn như vờn chuột trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ khóe miệng cong lên một đường nét hoàn hảo. Nhìn thấy nụ cười đó Tịch Nhan không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

-Cười c*c c*t ấy mà cười, đồ Ma Cà Rồng chết tiệt!!!

-Hahaha, đừng phí công tốn sức nữa cô không còn sức để mà đấu với tôi đâu, ngoan ngoãn mà đầu hàng đi. Tôi có thể nương tay với cô một chút đấy.

-Đầu hàng? Mơ đi, ta tuyệt đối không đầu hàng trước tên Ma Cà Rồng như ngươi. *Không ổn rồi, mình sắp không còn sức để mà đối chọi với tên này rồi. Phải kéo dài thời gian mới được*

Cảm thấy thời gian không còn nhiều Dĩ Tái dừng việc vòng vo lại, nhanh như cắt hắn liền di chuyển tới trước mặt Tịch Nhan, cô chưa kịp phản ứng lại liền bị Dĩ Tái một cú đánh vào bụng, cô hộc ra 1 ngụm máu nhỏ rồi sau đó bất tỉnh. Thấy Dĩ Tái không kết liễu Tịch Nhan những tên thuộc hạ liền cảm thấy khó hiểu.

-Đại nhân, sao ngài-

-Thủ lĩnh đã nói rồi, phải bắt sống Nam Cung Tịch Nhan. Còn những kẻ khác thì giết đi chỉ chừa lại vài tên lại làm con tin.

-Vâng!

Tại phòng thể chất, giữa sân bóng rổ Triêu Nhan đang một mình chiến đấu với những đám xác sống. Cô ra tay một cách dứt khoát và đầy mạnh mẽ, hạ hết đám xác sống cô vung cây kiếm xuống nền sàn, máu trên đó liền hắt xuống tạo thành một đường cung hoàn hảo in trên đó. Dĩ Tái và những tên thuộc hạ của hắn sau đó xuất hiện sau lưng Triêu Nhan, hắn nhìn cô với ánh mắt chết chóc.

-Lần này đến lượt cô rồi...

Nói xong hắn liền xông lên tấn công cô từ đằng sau với móng tay sắt nhọn của hắn, tuy Triêu Nhan đã né được đòn tấn công đó nhưng cánh tay trái của cô vẫn bị rạch 1 đường, máu từ đó mà chảy ra hương thơm của máu đã khiến những tên Ma Cà Rồng và đám xác sống mất kiểm soát. Bọn chúng lao đến tấn công cô nhưng đều bị cô xử đẹp.

-*Rất mạnh, rất giống với Tịch Nhan bị hạ thuốc như vậy mà vẫn có sức để đánh với nhiều xác sống như thế. Nhưng sẽ không được lâu đâu...*

Trong lúc đang đánh nhau với Triêu Nhan thì cửa phòng thể chất sau lưng Dĩ Tái đột nhiên mở toang xuất hiện thêm vài chục tên Ma Cà Rồng nữa trong đó có tên thủ lĩnh của bọn chúng. Phạm Lạc Già bay vút đến chỗ của Dĩ Tái, nở một nụ cười ma mị, cùng với ánh mắt sắc lạnh nhìn con mồi.

-Ngươi lui ra, để ta...

Dĩ Tái nghe xong lập tức lùi lại.

-Vâng

Nói rồi Phạm Lạc Già bay đến chỗ Triêu Nhan, thấy vậy cô liền lập tức ném bao kiếm đi, ánh mắt đầy đối địch cô chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Phạm Lạc Già di chuyển đến trước mặt cô với tốc độ cực nhanh, cô vung thanh kiếm định một nhát làm hắn bị thương, nhưng rồi đằng sau lưng tên thủ lĩnh cô nhìn thấy Tịch Nhan đang nằm trong tay bọn Ma Cà Rồng vì một chút lơ là thanh kiếm của cô bị Phạm Lạc Già bắt lấy được. Gương mặt Triêu Nhan hiện lên vẻ khó tin.

-Hắn ta có thể nắm thanh kiếm của mình?!

Phạm Lạc Già, hắn nhìn thẳng vào mắt của cô, giọng nói đầy cảm kích.

-Cảm ơn kiếm của cô...để máu tôi chảy xuống...

*Tách, Tách*

Từng giọt máu của hắn chảy xuống sàn rồi từ máu của hắn xuất hiện rất nhiều cây gai đen, chúng lan ra nhanh chóng. Triêu Nhan như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

-*Máu của hắn ta có thể biến thành cây gai đen?!*

Lúc này, Phạm Lạc Già liền buông tay khỏi thanh kiếm hắn lùi lại đặt tay trên ngực rồi bắt đầu niệm chú. Vì tác động của câu niệm, đám cây gai bắt đầu điên cuồng sinh sôi với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy. Chúng nhanh chóng lao vào Triêu Nhan, cô vung kiếm chém vào chúng, nhưng càng chém chúng càng mọc lại nhiều hơn, tấn công dữ dội hơn như không có điểm dừng. Càng về sau cô bị những cây gai bao vây chặt chẽ.

-*Cây gai này càng chém thì càng điên cuồng tấn công?!*

Bị những cây gai siết chặt Triêu Nhan rên lên đầy đau đớn, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất. Khi cô sắp bị siết đến bất tỉnh thì cuối cùng thì Cẩm An cậu cũng tới kịp, vì phải đi báo tin cho Hội Thợ Săn để họ có thể sắp xếp chỗ ở cho tiến sĩ và ba chị em Nam Cung. Và trên đường tới đây vì phải giúp những học sinh thoát thân nên cậu bị trì hoãn thời gian đến cứu hai chị em, nhưng may sao cậu vẫn đến kịp lúc. Cậu di chuyển đến chỗ Triêu Nhan dùng thanh kiếm của cậu chém đứt các cây gai đang quấn chặt cô, rồi ôm lấy cô lùi lại và xem xét vết thương trên người Triêu Nhan.

-*Vết thương không nặng lắm* Triêu Nhan cậu có sao không?

- Ư...ha tớ....không sao. Tịch Nhan...đang trong tay...của bọn chúng

Quan sát tình hình xung quanh, cậu thấy Tịch Nhan quả thật đang bị bọn chúng giữ lấy, bây giờ cậu cảm thấy cục diện không được ổn cho lắm.

-*Rắc rối rồi đây, Triêu Nhan tuy không bị thương nặng nhưng đã không còn sức để chiến đấu nữa rồi, còn Tịch Nhan thì bị bọn chúng bắt lấy giữ làm con tin, và tên thủ lĩnh này mình không biết được thực lực của hắn ra sao...nếu đánh nhau thật thì mình nghĩ chưa chắc đã thắng đối phương....hầy thật khó nhằn.*

Khi gặp lại được người mà bọn hắn muốn tìm thì không khỏi vui mừng, định bụng sẽ bắt sống hai chị em Nam Cung để dụ cậu ra, nhưng thật không ngờ là cậu lại đến để nộp mình. Thế thì khỏi phải phí công nữa.

('Bọn hắn' thì chắc mọi người cũng biết là ai với ai rồi đúng không?)

-Động vật nhỏ, tôi nghĩ cậu đừng nên chống đối tôi làm gì, với cục diện này cậu không thắng nổi tôi đâu. Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi, có khi tôi còn có thể mà tha mạng cho cô gái đằng sau tôi đấy, nhưng cậu nếu không đầu hàng thì...cậu biết rồi đấy.

Đoạn hắn nói xong thì Tịch Nhan bị một tên thuộc hạ kề bộ móng sắc nhọn lên cổ, và một giọt máu chảy dài xuống. Thấy vậy cậu không khỏi hốt hoảng thì trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói.

-*Anh hai, anh đồng ý với hắn đầu hàng đi*.

-*Nhưng-*

-*Nghe em tuyệt đối không sao đâu*

-*Thôi được rồi nghe em đấy*

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thấy quyết định này cũng đúng. Nếu cậu không đầu hàng thì Tịch Nhan có thể bị giết, nếu cậu ấy bị giết thì em gái mình....mất đi một cô vợ rồi, còn mình thì mất đi em dâu. Ầy không được không được, mình không thể để chuyện đó xảy ra.

(Triêu Nhan, Nguyệt Kiến và những cô vợ còn lại: Nè còn bọn tôi thì sao? Chẳng lẽ bọn tôi không phải lão công của em ấy?/Tôi thiên vị Tịch Nhan đấy thì sao?)

-Được rồi tôi đầu hàng miễn là anh đừng làm hại cô ấy.

-Được.

Nghe thấy quyết định đầu hàng của cậu hai tên kia như mở cờ trong bụng, riêng Triêu Nhan thì không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng một lát sau mọi thứ xung quanh trước mắt cô đều tối đen. Thấy Triêu Nhan cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất xỉu. Cậu từ từ ôm cô ngồi dậy và đi đến chỗ Phạm Lạc Già, thấy cậu ôm lấy Triêu Nhan và từng bước đi đến trước mặt mình thì hắn không khỏi cảm thấy nữ nhân này....rất chướng mắt.

-Mang bọn họ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn độc giả có yêu tôi không? :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro