Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rắc, rắc*

-AAAAAAAAAAA!! *tõm* CÁC CHỊ ƠI! CỨU E VỚI!!

-NGUYỆT KIẾN!!

-Đó là tiếng hét của Nguyệt Kiến! Nó phát ra từ ao cháy nổ, đi thôi chúng ta đi mau đi cứu e ấy!!!

-Đi thôi!

Ngay khi nghe thấy tiếng hét của e mình bọn họ vội vội vàng vàng lập tức chạy đi ngay! Bọn họ lo sợ đứa e út của họ xảy ra chuyện! Nhưng bọn họ đến nơi đã quá muộn...Tiến sĩ sau khi nghe thấy đứa con mình xảy ra chuyện ông cấp tốc chạy về ngay, nhưng thứ chờ đợi ông là...

-Làm sao lại thành ra thế này?!

-Nguyệt Kiến đi lấy thuốc tẩy, có lẽ ko cẩn thận đến gần ao cháy nổ...ai cx ko ngờ hàng và bàn đạp lại bị hỏng...

-Dạ phải, cx may là ng máy cứu nó nếu ko...

Bọn họ thật vô dụng! Ngay cả đứa e mình cx ko bảo vệ đc! Thật ko xứng đáng làm chị, nếu như ngay cả đứa e cx ko bảo vệ đc thì nói chi đến bảo vệ ng ấy chứ! Thật thảm hại!

Nhìn lại đứa con út của mình với khuôn mặt bị phỏng, ông ko khỏi xót xa. Nên bt là khuôn mặt là đại diện cho phái nữ, nhưng h đây lại bị phỏng gần hết khuôn mặt. Thiệt đây chính là sự đả kích lớn nhất với 1 đứa con gái!

-Tuy rằng đã giữ được lại tính mạng, nhưng khuôn mặt đã bị phỏng r...đứa trẻ đáng thương...

Ngày hôm sau:

-Cái j?! Nguyệt Kiến bị rơi xuống ao cháy nổ và bị phỏng hết gần nửa khuôn mặt?!

-Đúng như vậy, thật xấu hổ! Ng làm chị như tôi lại ko thể bảo vệ nổi đứa e gái của mình!

-Chị à, ko ai mún chuyện đó xảy ra đâu. Cả e cx như vậy!

-H cậu ấy như thế nào r?

-Haizz, e ấy vx ổn nhưng...e ấy vx phải nằm trên giường bệnh. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

-À đúng r, nếu 2 ng có rảnh thì 2 ng có thể đến thăm e ấy.

-Nhất định! Chúng tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

Sau khi xảy ra chuyện 2 chị e Nam Cung nói chuyện này cho 2 anh e nhà cậu bt! Bọn họ ko ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng cx đúng thôi. Nếu ko nhớ lầm thì kiếp trước chuyện này xảy ra là do...Tịch Nhan! Nhưng ko thể nào lại do Tịch Nhan làm đc! Bọn họ đã dành 4 năm để theo dõi mọi cử chỉ hành động của cô ấy đương nhiên bọn họ cx cố gắng cảm hoá cô ấy để cổ ko đi vào con đường tội lỗi! Và bọn họ đã thấy thành công, cổ sẽ ko còn là cô gái Tịch Nhan của kiếp trước nx!Nhưng tại sao vx xảy ra chuyện này! Nhất định có vấn đề! Bọn họ sẽ làm cho ra lẽ điều này!

Tại nhà Nam Cung:
*Kính còng*

-Tịch Nhan! E mau ra coi ai tới.

-Vâng vâng! E ra ngay đây! *Xí, thật là lúc nào cx sai mình! Mình với chị ấy cx bằng tuổi nhau chứ bộ. Chỉ là ra sau chị ấy vài giây thôi mừ*

*Cạch, mở cửa*

-Cho hỏi ai tới đấy?!

-Xin lỗi vì đã làm phiền!

-A, mời vào mời vào, khách quý a.

-Tịch Nhan ai tới đấy

-Là anh e bọn họ tới chị ạ!

-Oh vậy hả? E mau mời bọn họ vào nhà r bảo họ chờ tí. Chị xuống ngay đây.

-Hì hì, các cậu cx nghe thấy r đấy. Các cậu ngồi đi, để mình đi rót nước cho các cậu.

-Cảm ơn cậu!

Sau khi Tịch Nhan đi rót nước rồi đưa nước cho bọn họ, xong cô xin phép đi lên lầu trông coi Nguyệt Kiến. Khi cô đi đc 1 lúc bọn họ bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách ở trong căn nhà. Để tìm coi nguyên nhân thật sự tại sao Nguyệt Kiến lại rớt xuống ao cháy nổ.

-Anh trai, a có cảm thấy 1 luồng khí đâu đó quanh đây trong căn nhà này ko?

-Uhm! A cx cảm thấy như vậy! Luồng khí này nó đang thưa thớt dần!

-Đúng vậy, e cảm thấy nó phát ra từ hướng kia.

Nói xong, ngón tay cô chỉ về hướng mà Nguyệt Kiến gặp tai nạn. Song 2 anh e đi về hướng đó thì cảm thấy luồng khí này ngày càng rõ hơn.

-A đoán là đã có thế lực nào đó đã nhúng tay vào việc này! Nhưng mà tại sao chứ?!

-E cx nghĩ như vậy! Thật kì lạ, hửm? Anh, bọn họ sắp quay lại r, chúng mình cx quay lại phòng khách thôi. Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau!

-Uhm! *Gật đầu*

-A xin lỗi phải để các cậu phải chờ r!

-Ko sao ko sao. Ko có j to tát, bọn tớ chỉ đến thăm Nguyệt Kiến 1 chút r về. H bọn tớ phải về ngay.

-Hả, sao lại về sớm thế? Sao ko ở lại 1 lúc r đi?

-Xin lỗi, bọn tớ cx mún lắm nhưng ko đc. H cx ko còn sớm, bọn tớ cx phải về ngay. Kẻo ba của tụi tớ sẽ lo lắng.

-Vậy đc r, các cậu đi về cẩn thận!

-Tạm biệt!

Sau khi tạm biệt chị e Nam Cung, 2 anh e bọn họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về vấn đề tại sao Nguyệt Kiến rơi xuống ao cháy nổ đó, còn về là do ai. Bọn họ vẫn đang tìm hiểu. Còn về Nam Cung Nguyệt Kiến bọn họ sẽ giúp cô hồi phục lại vết thương này nhanh nhất có thể!

Nhà Nam Cung:

-Thật chán a, bọn họ mới tới mà đã về r! Haizzz e mún bọn họ ở lại 1 chút nx a~~~

-Tịch Nhan, ko phải Cẩm An đã nói r sao? Bọn họ có lí do phải về ngay ko ở lại đc. Với lại đây ko phải là lần đầu tiên bọn họ tới nhà mình chơi. Vẫn còn ngày mai cơ mà.

-Ờ ha...cx đúng, bọn họ đâu phải là lần đầu tới chơi. Mà vx còn ngày mai mà. Hí hí mình thật là đần. Mà thôi e ko nói với chị nx, e lên lầu với Nguyệt Kiến đây 😝😝

*Cạch*

-Nguyệt Kiến, e còn thức ko?

-......

-*Con bé ngủ rồi*

Tịch Nhan ngắm nhìn e gái mình 1 lúc lâu, song cô lại nhớ lại chuyện của 6 ngày trước và cô đã quyết định, 1 quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời cô. Cô đợi sau khi Triêu Nhan đi ngủ, cô liền đi xuống phòng làm việc của bố mình.

*Cạch*

-Bố, con có chuyện cần nói với bố.

4 ngày sau:

Sau khi tiêm Mê Nguyệt Dẫn vào tĩnh mạch của 2 chị e cx là lúc bọn họ chuẩn bị đi đến Học Viện Thánh Bùi Nhân.

-Đừng lo lắng, bông hoa vừa xuất hiện ở trên xương quai xanh là do trong máu đã có chứa hạt giống của Mê Nguyệt Dẫn...

-Các cậu đi r thì đừng có quên bọn tớ đâu đấy!

-Nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng quên khi đến đó nhớ gửi tin bình an về đấy!

-Đi thôi.

-Bố, Cẩm An, Tuệ Nhi, tạm biệt.

-Tạm biệt!

-*Nguyệt Kiến, e yên tâm đi. Rồi sẽ có ngày chị sẽ trở nên cường đại và sẽ bảo vệ e và tìm cách để chữa vết thương trên mặt e! Chị hứa đấy, chị nhất định sẽ làm! Còn về Tuệ Nhi, xin e hãy chờ tôi ngay khi tôi quay lại, tôi nhất định sẽ cưới e về làm vợ!*

-Đừng đau lòng...bố sẽ nghiên cứu thuốc trị liệu tốt cho con, cx sẽ ở nhà đích thân dạy con.

-Yên tâm đi Nguyệt Kiến cậu vẫn còn có 2 anh e bọn mình mà.

-Đúng r, vẫn còn có bọn tớ ở đây mà, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu! Tớ và anh trai tớ và bố cậu nhất định sẽ để cho tương lai của Nguyệt Kiến cậu, ko thua kém bất kỳ người nào...

6 năm sau:

-Bố, chúng con về r!

-Uhm, Triêu Nhan và Tịch Nhan quả thật ngày càng xinh đẹp!

-Bố, chiếc váy của con là thiết kế nổi tiếng nhất trong thành phố! Còn có những phụ kiện này, đều là thiết kế mới nhất đó! A con có đem 1 bộ về cho Nguyệt Kiến, e ấy đâu r bố?

-Nguyệt Kiến!

-Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan nói thích ăn nhất là điểm tâm dâu do e làm, nên e lại thêm 1 ít...

-Oaaaa~~~ đúng vậy a, chị thích nhất là điểm tâm dâu của e làm! Nó rất ngon, còn hơn mấy điểm tâm mà chị ăn nx! À đúng r Triêu Nhan, e nhớ chị có mua 1 ít bánh về mà mau cho e ấy thử đi! Còn e sẽ thưởng thức món điểm tâm do e ấy làm!

-Haizz, con bé này thật nhanh mồm nhanh miệng!

-Chị nói j chứ! E ko có!

-Rồi rồi e ko có đc chưa, haizz cái con bé này! Đây cho e nè Nguyệt Kiến.

-Cái này là?

-Chính là cái loại bánh mà lúc nãy Tịch Nhan nói đó! E mau nếm thử xem!

-*Thật ngọt...*

-Có ngon ko?

-Hỏi thừa! Đương nhiên là phải ngon r! Đúng ko Nguyệt Kiến?

-Uhm, cám ơn 2 chị nhiều!

-A đúng r, xém quên chị có 1 bộ váy mà chị và Triêu Nhan thấy rất hợp với e nên đã mua nó, e thử coi có đc ko?

-À...uhm e sẽ thử

Sau khi thay xong:

-Woaaaa, Nguyệt Kiến đúng là e rất hợp với bộ váy này nha! Quả nhiên mắt nhìn của mình ko sai!

P/s: Bộ váy mà Nguyệt Kiến mặc gần giống với Tịch Nhan nhưng khác có màu xanh da trời ở những chỗ đường len cộng thêm phần trên giống với cái của Nguyệt Kiến. Giải thích tới đây mọi ng có hiểu hay ko thì tuỳ mọi ng. Còn nếu ko hiểu thì mọi cứ việc hình dung cái váy mà Nguyệt Kiến đang mặc!

-Quả thật rất hợp với e!

-Đúng! Con mặc lên trông rất đẹp!

Sau 1 hồi khen ngợi thì Tịch Nhan nghĩ đến ngay 1 ng.

-À đúng r, 2 anh bọn họ có thường xuyên tới thăm e ko?

-A con nhắc bố mới nhớ! Bọn họ mấy ngày nay chưa có tin tức j gửi về cho bố hết!

-Vậy sao? Bọn họ mấy ngày nay bận việc j sao?

-E cx ko rõ, mấy ngày trước bọn họ nói có việc nên đi đâu đó r. Bọn họ ko nói cụ thể là làm j nên e ko bt.

-À vậy sao...

-Haizzz, thật bùn mà mình đã cất công làm cái này cho Tuệ Nhi nhưng e ấy lại ko có ở đây!

-Nếu chị có j mún gửi cho Tuệ Nhi thì cứ để lại đây đi e sẽ đưa nó cho cậu ấy.

-Ko cần đâu e, chính tay chị đưa cho cậu ấy mới có ý nghĩa.

-Vậy tuỳ chị thôi.

Sau khi ở lại 1 ngày bọn họ phải quay trở lại Học Viện Thánh Bùi Nhân. Ở nơi đó đang có 1 điều khủng khiếp đang chờ đợi bọn họ.

-Mau xem, bảng xếp hạng của kì thi lần này đã công bố r kìa!

-Oa, hạng nhất lại là Nam Cung Triêu Nhan và Tịch Nhan!

-Nam Cung Tịch Nhan, ko cần xem nx lần này cậu xếp thứ nhất!

-Oa ha ha ha! Ko hổ là mình!

-Haizz ko ngờ cậu lại vẫn như trước xếp thứ nhất.

-À còn 1 chuyện nx, lớp bên cạnh vừa chuyển đến 1 cậu đẹp trai, cùng với 2 chị e cậu đồng hạng nhất!

-Đúng vậy, nghe nói tên là Tư Vũ Hành!

-Thật sự là rất đẹp trai đó!

-Mau xem, cậu ấy đến kìa!

Lượt bỏ 1 nghìn từ về đám đứa con gái mê trai. Còn Tịch Nhan như kiểu: *Trai đẹp là j? Ăn đc ko?!*

-Thôi, ko có j để xem hết đi thôi đi thôi.

Sau khi xem xong bảng kì thi của mình thì cô thấy ko còn j nx thì đi đến phòng thay đồ của mình để xem có nhiệm vụ j tới từ Tinh Quang Chi Dực.

-*Hửm? Hoa hồng xanh? Hí hí tối nay có hành động r!*


Thành viên của Công Hội các Thợ Săn Huyết Tộc, thủ lĩnh của Tinh Quang Chi Dực - Y Thâm

-Dạo này lũ dơi ác linh thường xuất hiện ở đây, tấn công con ng, chúng ta đợi ở đây, bọn chúng sẽ ko tự đến đâu.


Thành viên của Tinh Quang Chi Dực - Khải Sắt Lâm.

-Bọn chúng hoạt động thường xuyên, có lẽ biểu thị gần đây bè đảng Huyết Tộc đã có hành động j đó?

-*Chúng tôi tham gia hoạt động Tinh Quang Chi Dực đc 1 năm rồi, hi vọng lần này cx có thể bình an thuận lợi...

-Xuất hiện r!

-Lại lên r!

———————————————————
Uhm t ko giỏi tả cảnh đánh nhau cho lắm nên skip đi ha. Và hôm nay tui lại phá kỉ lục 2513 từ r! Thấy t siêu ko? Nhớ bình chọn cho t nhá moa moa yêu mọi ng nhiều 😋🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro