4. Vòng 1 x Leon Liffey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do con dấu của "NPC", sức mạnh của "Người Sửa Chữa" trong Kagami đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là khi trên con thuyền, con bé đã không thể xử Leorio ngay tắp lự mà phải chờ tích đủ năng lượng. Hơn nữa, Leorio là một kẻ đáng gờm. Hắn ta có sức khỏe thể lực tốt hơn cả Gon và Kurapika cộng lại. Trực diện với hắn thì coi như tìm đường chết. Đó là lý do mà bên đo đạc khả năng đánh gục hắn chỉ có 20%.

Bây giờ, Kagami và Số 1 đã đứng trong sân sát hạch, nhận số báo danh của chính mình.

Của con bé là 401 và Số 1 là 402.

[Tinh! Đã phát hiện 10 Kẻ Xâm Nhập]

[Yêu cầu diệt trừ]

[Khả năng diệt trừ: 40%. Một kẻ trong số đó là 1%]

Tận mười đứa cơ à. Khó khăn thật đấy. Nhưng nếu là kẻ xâm nhập thì sẽ ổn thỏa hơn một chút.

Nhưng tệ hơn tất cả nữa là, cái kẻ giết Kagami đợt con bé vừa mới đến nơi này. Và hắn đã nhìn thấy con bé.

"Úi! Bé con cũng xuất hiện ở đây à?" - Quay đi quay lại, hắn đã thình lình xuất hiện sau lưng nó. Số 1 nhanh chóng phản ứng, nhưng lại bị hắn hất văng ra chỗ khác.

Cá chắc cái kẻ khả năng đánh bại 1% là hắn lắm. Nhưng nếu để con bé biểu diễn màn "hồi sinh" tại đây thì thể nào cũng rước lấy sự chú ý của người khác. Hơn nữa con bé có con dấu "NPC", điều này sẽ khuếch đại sự sai lệch trong tuyến đường mất.

"Từ từ!" - Nó gần như hét lên. Cố gắng né ra nhanh và xa hết mức. Cơ mà dù có cố thế nào thì vẫn bị chặn lại ngay tắp lự.

"Ồ, ngươi mở Niệm rồi này" - Hắn ta ghé sát con bé, nhìn chòng chọc vào nó - "Ngươi có rất nhiều bí mật, nhỉ?"

Tức thì, Kagami ra lệnh cho Số 1, thằng bé lao lên trước, bổ nhào vào người hắn. Nhưng cái nhận lại là một tiếng "xoẹt" vang lên, đầu và thân thằng bé rơi ra, mỗi cái một nơi.

Tranh thủ thời gian ít ỏi đó, Kagami sử dụng bùa "Ẩn Thân". Một loại bùa che giấu sự hiện diện của người dùng, kể cả khí tức của người đó, khiến họ trở thành "kẻ vô hình".

Mất đi con mồi, tên điên đó nhíu mày, rồi hắn cười khúc khích. Mọi người xung quanh hắn né xa ba thước. Riêng tên Hisoka lại cảm thấy rất hứng thú với kẻ này. Vì hắn cảm giác hai bọn họ có nhiều điểm chung.

[Thông tin Kẻ Xâm Nhập:

Tên: Leon Liffey (Hiện tại: Monroe)

Tuổi: 33 (Nhưng nếu tính cả kiếp trước thì hiện tại hắn đang là một lão già 76 tuổi)

Công tác (Trước kia): Bác sĩ tâm thần. Sau đó đã trở thành một bệnh nhân tâm thần.

Cách chết: Bị bút xiên vào họng. Mất máu tới chết.

Hệ Niệm: Hệ Biến Hóa.

Cách tấn công: Hắn biến luồng Niệm của hắn thành những viên đạn có kích thước lớn nhỏ khác nhau, sau đó sử dụng bàn tay tạo hình khẩu súng và "Pằng" (tất nhiên đó chỉ là làm màu). Hắn có khả năng nhắm rất chuẩn với mục tiêu di động lên tới 92%! Cẩn thận khi đối mặt với hắn!

Điểm yếu: Bù cho khả năng ngắm bắn đỉnh cao và tốc độ di chuyển tốt, sức mạnh cơ bắp của hắn khá yếu. Nhưng khoan! Yếu ở đây là so sánh với một số kẻ đáng gờm trong truyện và nhân vật chính Gon! Còn bạn thì vẫn yếu hơn hắn nhiều! Chúc may mắn!

Mức độ chú ý tới bạn: Hắn hiện tại đang tỏ ra rất thích thú với bạn. Dục vọng mãnh liệt về việc xé xác bạn thành mảnh nhỏ rồi nhìn bạn hồi sinh và lặp lại vòng tuần hoàn lớn tới mức đứng cách xa 5 mét bạn vẫn có thể cản nhận được! Một lần nữa, chúc may mắn!

Dữ liệu kết thúc.]

"..."

Nhìn dòng thông tin cuối, mặt của Kagami méo xệch xuống một đường. Cảm giác bức bối trong nó muốn trào ra, khiến nó khóc thút thít.

Mặc dù con bé cố gắng biểu hiện lãnh đạm và toan tính nhất có thể, thì điều đó vẫn không thể phủ nhận rằng nó vẫn chỉ là lính mới. Lần đầu nhận nhiệm vụ, chưa nói thực tiễn khác xa lý thuyết được dạy, con nhỏ còn bị dính vào một đống thứ rắc rối ngay phút đầu, và giờ thì nó bị một thằng điên truy đuổi.

'Không, không được, hãy nghĩ đến số tiền thưởng. Mười quả Qaq sẽ là của mình, mình còn có thể được thêm 1 hoặc 2 quả Qaq vì sự cố "khủng bố vùng liên kết" nữa. Tất cả đều đáng giá. Bây giờ thì phải đi xóa ký ức tên khùng kia đã' - Kagami nghĩ, xốc lại tinh thần. Nó bắt đầu vòng qua chỗ tên Monroe đúng nghỉ ngơi một mình, tìm cách chĩa máy rút ký ức lên đỉnh đầu hắn.

"Huh?" - Monroe bỗng mở bừng mắt, trước mặt hắn chẳng có ai, nhưng trực giác nói cho hắn một con chuột nhắt nào đó đã tiến đến cạnh mình. Hắn nhíu mày, giơ tay quơ quơ, khiến Kagami giật thót tim.

Con bé ngồi xổm 1 góc cạnh chân Monroe, run cầm cập khi nghĩ đến chuyển hắn tóm được mình. Nếu con bé hồi sinh thì Bùa Ẩn Thân sẽ mất tác dụng, nhưng thời gian của con bé cũng không còn nhiều nữa.

[Thời gian Bùa Ẩn Thân hết tác dụng: 1':03s]

Liếc mắt nhìn, Kagami bắn một hạt giống vào đường ống trên trần hầm, gây ra một tiếng vang lớn. Hạt giống do va đập bị phản lại, hướng về phía đầu Monroe. Trong chớp mắt, hắn giơ tay và bắt được "vật thể lạ".

Mở tay ra, hắn nhíu mày. Một viên hạt giống bé bằng hòn bi ve, đang phá xác vỏ, nhanh chóng hình thành chồi và rễ. Các nhánh rễ tuy trông mỏng manh lại còn yếu ớt, đã nhanh chóng chọc xuyên lớp da và mô thịt trên bàn tay hắn, nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng là máu của hắn để phát triển.

"Hmm?" - Hắn ta cười nghiền ngẫm, mặc kệ cho nó - thứ hạt giống ấy đâm xuyên toàn bộ bàn tay hắn, rễ cây lan tràn ra cả bên ngoài, khiến cho bàn tay ấy trông gớm ghiếc làm sao. Một số người đứng ở khoảng cách tương đối gần hắn đã nhận ra, kinh ngạc và lùi lại về sau, thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không phải đụng tới tên điên này.

Trong lúc Monroe đang nghiên cứu thứ "vật thể lạ", Kagami nhanh chóng chớp lấy thời gian, muốn khởi động "Quá Trình Diệt Trừ" để đánh bại tên điên ấy. Đáng tiếc thay, thứ mà nó không ngờ đến được nhất có lẽ là tư duy của mấy tên thần kinh, kèm với trực giác của bọn dã thú không còn tự coi mình là người như hắn.

Chỉ nghe "Chíu!" một nhát, cảm giác đầu bị một thứ gì đó xuyên thủng vô cùng rõ ràng và quen thuộc - như nhiều lần chết trước kia của con bé. Nó thậm chí còn trợn trừng mắt lên nhìn với vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng, rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa.. thiếu chút nữa là thời gian sẽ bị đóng băng, là có thể giết được tên điên này..

Ngay thời khắc viên đạn xuyên qua đầu nó, [Bùa Ẩn Thân] ngay lập tức mất tác dụng, cộng thêm dấu hiệu lạ ở tay tên Monroe khiến ai cũng vừa phải né xa, vừa phải ngoái đầu lại lén nhìn, thế là cảnh tượng một con nhỏ đột nhiên xuất hiện cạnh tên thần kinh ấy với trạng thái bị bắn lủng đầu đều được thu vào mắt bọn họ hết. Tuy nhiên dường như chẳng ai thèm để ý tới cái chết của nó, có lẽ là có chút giật mình khi mọi thứ xảy ra đột ngột như thế, nhưng suy cho cùng thì loại trừ thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm có khả năng ẩn thân cao cấp như vậy lại là điều mà bọn họ cho rằng đó là may mắn.

[Bạn vừa chết. Bạn có 27 điểm lưu, bạn muốn hồi sinh ở điểm nào?]

.

.

.

.

P/s: Hello mấy ní, 4 năm rồi mới quay lại viết nên có chút bỡ ngỡ. Trước tui lưu lại vào bản thảo vì sợ bí ý tưởng + bận + 7749 lý do khác, rồi Wattpad ra vấn đề, rồi thi đại học các thứ, xong còn trải qua giai đoạn tâm lý không bình thường nên hoãn lại khá lâu hehe. Cơ mà giờ giở lại thì thấy truyện hợp gu quãi nhưng người viết lại là tui, nên là tui sẽ xem xem viết được nữa thì viết, còn sau mà dở thì thôi:)) Anyway nếu ai còn đọc nữa thì tui rất cảm động đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro