Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ging bắt đầu dạy Chrollo Niệm.

Quá trình đó Shiyue xem không hiểu, dù sao chính cô ta cũng không thể sở hữu được loại lực lượng đó. Kuchiki Shiyue thở dài, xoay người đi ra cửa.

Có đôi lúc, chính cô ta cũng không biết, tại vì sao cô ta lại cam chịu ở nơi bần tiện này.

Thân là quý tộc, Kuchiki Shiyue có khi nào phải chịu đãi ngộ như vậy? Nhưng cô ta lại không rời đi.

Lẽ nào do cô đang trông mong một điều gì đó từ đứa nhóc kia ư?

Kuchiki Shiyue không thể không thừa nhận, Chrollo Lucilfer là người ưu tú nhất mà cô từng dạy. Mà suốt trăm năm qua cô cũng chỉ dạy có ba người: Kuchiki Byakuya, Shihouin Yoruichi và Chrollo Lucilfer.

Kuchiki Byakuya còn tuỳ hứng, vẫn chưa thực sự cam chịu với thứ gọi là lễ nghi quý tộc.

Shihouin Yoruichi thì lại quá tản mạn phóng túng, chẳng chịu gò bó bởi bất cứ thứ gì.

Nhưng Chrollo Lucilfer lại khác, hắn có lí do để chú tâm học hỏi.

——Là sống sót.

Mặc dù ở Lưu Tinh Phố, bọn họ không sợ chết, nhưng không có nghĩa là họ không quý trọng mạng sống của mình. Chrollo Lucilfer cũng chỉ là một trong số đó. Kuchiki Shiyue biết, ở ngay xung quanh đây, có người vì mạng sống còn có thể làm những điều kinh tủng hơn. Dù sao thì, vì mạng sống, chẳng ai chịu buông tha bất kì hi vọng nào...

Cho dù đánh mất chính mình.

"Shiyue..?"

"Shiyue!"

Kuchiki Shiyue mở bừng mắt, giống như sực tỉnh. Cô cúi đầu nhìn xuống, ở bên dưới, thiếu niên tên Chrollo Lucilfer mỉm cười.

"Về nhà thôi."

【Về nhà thôi.】

Trong chớp mắt, cô gái mặc kimono đen ngẩn ngơ. Một luồng gió thổi qua làm tung bay lọn tóc đen mượt mà. Khuôn mặt của cô ta tinh xảo mà lãnh đạm, cao quý cự tuyệt tất thảy.

"Shiyue, Ging nói rằng hắn phải đi. Khi nào có thời gian hắn sẽ trở lại dạy tôi Niệm."

"Thế sao?"

Nghe lời nói lãnh đạm đó, Chrollo Lucilfer cũng không bất mãn, hắn khẽ cười:

"Tiến trình của tôi khá tốt. Đợi đến thời điểm thích hợp có thể kích phát ra Niệm của bản thân là hoàn toàn thành công."

"Ừm."

"Hắn nói nếu như làm Thợ Săn thì chúng ta sẽ có hồ sơ cá nhân. Có lẽ, Ging có thể đưa tôi ra ngoài."

Kuchiki Shiyue cười nhẹ, đầy mỉa mai và châm biếm:

"Cậu tin ư?"

"Cũng có khả năng mà, không phải sao?"

"Ha ha..." Kuchiki Shiyue cười ra tiếng. Phải biết rằng, ở Lưu Tinh Phố không phải muốn đi thì đi được. Đám trưởng lão của khu này sẽ để hắn đi sao? Hơn nữa, Ging Freecss có thể làm cái gì cơ chứ? Cậu—thực sự rất ngây thơ.

"Chrollo, cậu phải biết rằng đừng nên quá tin tưởng bất kì ai."

Nếu quá tin tưởng, ai biết đâu được trong tương lai người kia sẽ quay lại cắn ngược một cái?

Chrollo sửng sốt, tiện đà cười: "Kể cả cô sao?"

"Kể cả tôi."

Kuchiki Shiyue tựa người vào tường, cười như không cười nói như vậy. Rõ ràng tư thái đó tuỳ ý như thế, nhưng khi được cô ta thực hiện, nó lại rất quý phái và tao nhã.

Trong giây phút đó, Chrollo Lucilfer hiểu được thế nào là tham niệm.

——Hắn muốn nắm giữ cô ta trong tay, lấy tư thái của kẻ thắng cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro