Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại kết thúc.

Cậu bé tóc đen thấy Shiyue trở về, mở miệng chào một tiếng. Cậu ta tới gần, đưa cho cô một quyển sách.

"Này, cô biết chữ không?"

"Biết."

"Dạy tôi đi."

"..."

"Không phải cô nói con người phải biết chữ sao?"

Shiyue quay qua nhìn hắn, cậu bé vẫn cười tủm tỉm. Ánh mắt cô nhúc nhích, cười nhạo báng:

"Hi vọng cậu có thể học được một chữ."

Cậu bé cũng không tức giận, kiên nhẫn nhìn cô, yêu cầu: "Trước hết đọc cuốn này cho tôi đã."

"Thần linh là chúa khai sinh ra vạn vật. Ngài là đấng tối cao, là vạn năng không gì không làm được..."

Thanh âm của thiếu nữ lãnh đạm truyền vào tai cậu, nhạt nhẽo, thanh lương như hồ nước mùa thu.

"Này." Bỗng nhiên, cậu lên tiếng cắt đứt cô, tò mò hỏi:
"Trên đời này có thần linh không?"

Shiyue kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt hơi loé lên: "Vì sao hỏi vậy?"

"Thì là, vì sao ngài không bao giờ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi?"

"..."

"Tôi biết rồi." Cậu bé tóc đen tự trả lời: "Trên đời này không hề có thần. Nếu có, tôi sẽ tru thần sát phật."

"..."

"Bởi vì..." Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đen to tròn thâm thuý như đêm đen, nó híp lại, ngây thơ mà độc ác đến thế: "Nếu như thần không đứng về phía tôi, thần linh còn tồn tại làm gì?"

Tự do, ngông nghênh, làm xằng làm bậy, chỉ theo ý mình.

Tàn bạo, huyết tinh, giả dối và hỗn loạn.

Tất cả đều được gói gọn trong ba chữ--[Lưu Tinh Phố].

"Ừm." Shiyue thu hồi vẻ mặt kinh ngạc ban nãy, lãnh đạm lật sách: "Tuỳ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro