Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chrollo Lucilfer không tin thần.

So với tin thần, hắn càng tin chính bản thân mình.

Ở Lưu Tinh Phố hắn học được tàn nhẫn và giảo hoạt. Ở bên người Kuchiki Shiyue hắn học được tao nhã, mặt nạ và sức mạnh.

"So với đám người đó, cô mạnh như thế nào?"

Cô gái đó không trả lời, cậu cũng không giận, tự hỏi tự đáp:

"Chắc là mạnh hơn rồi, đúng không? Tôi chưa từng thấy cô ra tay giết người bao giờ cả. Vì sao?"

"Chẳng lẽ là cô...sợ?"

"Sợ ư?" Shiyue châm chọc: "Buồn cười."

"Vậy thì vì sao? Có thể nói cho tôi biết hay không?"

"Cậu có tư cách gì khiến tôi nói chứ?" Kuchiki Shiyue ác ý nhìn cậu: "Một chút cũng không."

"Tôi..."

"Oắt con." Người đó lạnh lùng cười: "Nên biết đâu là giới hạn, hiểu không? Đừng cố vươn móng vuốt đến một độ cao mà cậu không thể với tới, hệt như lúc này đây."

"Cẩn thận chết lúc nào cũng không biết."

【Cẩn thận chết lúc nào cũng không biết.】

Chrollo Lucilfer hơi dừng một chút, theo quán tính, nở một nụ cười giả dối trên môi: "Xin lỗi, đã thất lễ."

"Lễ nghi tốt lắm, nhưng đừng cười."

"Rất giả."

"..."

.
.
.

Chrollo Lucilfer mười hai tuổi.

Cậu ta-à không, hắn ta đã trở nên rất đáng sợ dưới bàn tay của Kuchiki Shiyue.

Người ở Lưu Tinh Phố chẳng ai hạ được cô ta, cho nên chỉ có thể cắn răng nhìn Chrollo Lucilfer lớn dần.

Đó là một dấu hiệu xấu.

Mặc cho bao nhiêu lần tập kích, Kuchiki Shiyue vẫn có thể đủ sức bảo vệ Chrollo Lucilfer. Họ gọi sự bảo vệ đó như Khiên Chắn Của Thần, và đáp lại lời nói ấy chính là sự khinh miệt của hắn.

"Chỉ có những kẻ yếu mới tin rằng thần linh tồn tại. Những kẻ...yếu kém đến đáng thương."

Kuchiki Shiyue nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không nói.

Thần linh không hề tồn tại.

Thứ tồn tại trên thế gian này, chỉ có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro