1 - Đôi mắt đượm buồn của một chuyện tình chết lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu từ nay ánh mắt trời kia không còn chói lọi như trước, chính cậu hãy thắp nó lên một lần nữa nhé, Feitan?"

Lời nói của Ray vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, vang lên trong lòng Feitan.

Hắn lại mơ về cô ấy. Rõ ràng cô ấy đã chết từ rất lâu về trước, nhưng nỗi nhớ chẳng hề vơi đi, mà ngược lại, hình như còn tăng thêm vài phần.

Ôi Ray, Ray, Ray,...

Mặt trời trong lòng Feitan.

Người tình nhỏ của Feitan.

Ray của Feitan.

Tình cảm sâu đậm như vậy lại chẳng có cách nào với lấy, có được rồi lại nhanh chóng mất đi.

Hình như kể cả trong giây phút cuối cùng, đôi mắt cô ấy vẫn vương màu khói, hoài vọng điều gì đó, nhưng chỉ nhận lại đau đớn cùng tận, tuyệt vọng khó nói.

Ray của Feitan đẹp nhất.

Feitan thích khi Ray thở đều trong vòng tay của hắn, khi cô hôn lên đôi môi khô khốc của hắn để chúc ngủ ngon, khi đôi mắt Ray chỉ tràn ngập hình bóng của hắn, và cả khi bàn tay lạnh lẽo của Ray áp vào tấm lưng gầy của hắn.

Bởi vậy, mọi thứ của Feitan đều là của cô ấy, bao gồm cả mạng sống này.

Ước gì lúc đó Ray Erlynik bỏ mặc Feitan Portor để chạy trốn, tiếp tục sống sót, mang theo giấc mộng rời khỏi Lưu Tinh Phố tàn độc.

Tại sao, tại sao Ray Erlynik lại không đủ nhẫn tâm để bỏ đi Feitan?

Cô luyến tiếc hắn.

Luyến tiếc quá khứ, luyến tiếc hiện tại, luyến tiếc cả những chuyện có thể xảy ra.

Nhiều nhất vẫn là luyến tiếc hắn.

Đêm cứ chìm xuống, hắn lại cứ trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Ray. Nhìn Ray bị đâm đến chết dưới lưỡi dao sắc lạnh không lưu tình, tim Feitan như bị móc ra khỏi lồng ngực.

Ước gì lúc đó Feitan đủ quyết đoán, vung con dao xuống chấm dứt Ray, để cô không chịu đủ mọi thống khổ trước khi chết.

Tất cả là tại hắn, là tại hắn mà Ray không còn trên cõi đời.

Ray là niềm tiếc nuối duy nhất của hắn, đáng lẽ có thể là cả một bầu trời trong vắt, nhưng cuối cùng lại trở thành vì sao dập tắt không lưu tình.

"Feitan"

Đôi mắt mệt mỏi với những quầng thâm rõ nét chứng tỏ cho những đêm thức trắng nhìn về phía Chrollo - bang chủ đáng kính.

"Bang chủ."

"Lại nghĩ về cô ấy sao?"

"Ta đã sớm quên đi tất cả mọi thứ."

Nghe được câu trả lời, Chrollo không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Một lời nói không thật lòng.

A, người ta chỉ nói dối khi muốn che giấu điều gì đó. Ai cũng biết Ray là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Feitan. Vậy, che giấu để làm gì? Chrollo không rõ.

"Feitan, viên ngọc giao cho cậu và Shalnark."

"Rõ, bang chủ."

Dứt lời, hắn cùng Shalnark nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là một viên kim cương, nhưng không phải bất cứ viên kim cương nào. Nó mang trong mình một màu khói tuyệt đẹp, giống màu mắt của cô ấy.

Đến cả Chrollo Lucilfer cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.

"Fei fei như bị ám ảnh bởi Ray nhỉ?"

"Câm đi Shalnark." Feitan gắt gỏng.

"Tiếc quá, Ray đã có thể làm một chân nhện."

Feitan dừng lại, kề lưỡi kiếm vào cổ Shalnark.

"Một lần nữa nhắc đến cô ấy, lưỡi đứt làm đôi"

"Rồi rồi, sao lại phải gắt gỏng như vậy chứ?" Shalnark dùng ngón tay đẩy đẩy lưỡi kiếm.

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc trong tĩnh lặng. Hắn và Shalnark lại tiếp tục nhiệm vụ.

Tuy kim cương thực đẹp, thực sáng chói, nhưng lại chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nên, lại càng dễ dàng hơn cho bọn họ cướp lấy, có điều, đường đi là 2, 3 ngày dài.

Nhiệm vụ chỉ lâu ở thời gian, chứ mức độ của nhiệm vụ là dễ.

Viên kim cương sẽ chẳng mấy chốc thuộc về tay họ.

Nhưng có lẽ Feitan sẽ không bao giờ ngờ được bản thân sẽ gặp lại cố nhân.

____________________

Spoil: (không muốn đọc có thể next)









































"Ray...?"

"Feitan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro