Chap 3: kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là 2 năm kể từ khi cô ấy được sinh ra.(và con số 2 năm này cô ấy cũng không chắc có chính xác không)

Hoá ra công cụ đo thời gian ở đây là đồng hồ mặt trời và đồng hồ sao.

Đồng hồ mặt trời được đặt trên một cái cây lớn, ngay dưới ánh nắng, ta phải theo dõi bóng của cột thay đổi hướng và chiều dài để xác định sáng trưa chiều.
Đồng hồ sao là một dụng cụ gồm 1 thanh thước thẳng gắn với một dây dọi (dây có buộc một vật nặng ở đầu dưới, dùng để xác định phương thẳng đứng). Họ sẽ đặt dây dọi thẳng đứng và thanh thước hướng về sao Bắc Cực tạo thành một đường Bắc - Nam, rồi tính giờ bằng cách quan sát một số ngôi sao nhất định di chuyển qua lại đường ranh giới này.

(Vì họ thường ngủ vào buổi sáng nên cô ấy không biết tại sao họ lại cần đồng hồ mặt trời?)

Từ cái lễ hội quái dị đó thì cuộc sống của cô ấy đã trở về bình thường.
Hôm nay mẹ cô ấy sẽ dạy cô cách viết chữ. Rita rất hào hứng, vì cô ấy đã rất tò mò về ngôn ngữ của nơi đây.
Một điều nữa cô ấy nhận ra rằng ở đây dùng những tảng đá to hình vuông thay cho giấy và những hòn đá dài, sắc như là một công cụ để viết.Mặc dù cô ấy không biết giấy là gì, nó chỉ bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí cô ấy, nhưng cô chắc chắn thích nó hơn là những tảng đá này.

Rita cũng đã có thể nói chuyện, những gì cô ấy có thể quản lý để nói là mẹ và một vài từ quen thuộc bắt gặp nhiều trong cuộc sống, không nhiều nhưng cô ấy vẫn đang cố gắng.Cô cũng đã quen với việc não mình bỗng nhảy ra mấy cái kí tự, đồ vật, kiến thức kì lạ mà cô ấy chưa bao giờ được thấy và cô cũng không quan tâm nó mấy, những thứ đó quá là khó hiểu với một đứa trẻ như cô ấy.
______________________________________

Sau bao nhiêu năm làm quen, cuối cùng Rita đã có thể hiểu hết ngôn ngữ ở đây, mặc dù vẫn còn cấn cấn một chút nhưng so với những đứa trẻ tầm tuổi cô vẫn ổn hơn rồi. Hoá ra ở đây có 2 loại ngôn ngữ lận, một là thứ mà người dân ở đây dùng hằng ngày, cái còn lại để giao tiếp với những người bên ngoài làng.
Trở nên lớn hơn đồng nghĩa với việc cô cần một nền giáo dục tốt hơn và có chuyên môn hơn. Mẹ cô đã quyết định rằng vì cô ấy đã lớn nên cô phải đi tới trường học.
Trường học là một căn nhà 2 tầng được xây bằng đá. Nó có 8 phòng học, 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Trưởng làng quyết định rằng tất cả những đứa trẻ ở đây khi đủ 11 tuổi đều có thể tới trường cho đến khi chúng 17 tuổi, tức là độ tuổi phù hợp để tự lập. Vì ngôi làng không lớn nên mỗi lớp học chỉ lác đác vài người, ít nhất là 16 người, còn nhiều nhất chỉ có 25 người là cùng.

Rita lần đầu tiên tới trường nên có hơi ngỡ ngàng một chút. Cô nắm lấy tay mẹ, tò mò nhìn những bạn học đồng trang lứa đang khóc lóc ôm cha mẹ. Một số người chỉ biết bất lực dỗ dành, một số người còn phải vừa đi vừa kéo quần vì lũ trẻ gỡ mãi không buông. Cô nhìn bọn họ, rồi lại nhìn lại bản thân sao thấy khác một trời một vực vậy.

"Rita" mẹ cô có vẻ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ mặt thản nhiên như vậy "con không phải nên cư xử một chút cho giống như lần đầu tới trường sao?"

"Thôi mẹ ơi" Rita phẩy phẩy tay " mẹ nhìn mấy bạn kia khóc chưa đủ mệt hay sao, chứ con là con mệt lắm rồi"

"..."
Mẹ cô cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò cô một chút rồi ra về.
Rita bước vào lớp, cô chọn đại một chỗ nào đó gần cửa sổ rồi nhìn xung quanh đánh giá. Hầu hết bàn học ở đây là làm bằng đá, đủ cho 2 người ngồi, trước mặt thì treo một cái bảng đá to chiếm gần hết bức tường, một cái bàn cho giáo viên và một vài cái cây kì lạ.
Mọi thứ ở đây đều toát lên sự đơn giản,cô ấy đã mong đợi một thứ gì đó thú vị hơn cơ. Một cậu bé ngồi kế bên cô, tiếng sụt xịt liên tục của cậu làm cô ấy khó chịu, may mắn thay cậu ta nhanh chóng thích nghi được với tình hình và bắt đầu nói chuyện với bạn phía sau.

'cuối cùng, một chút yên bình' cô nghĩ

Trong lúc buồn chán, Rita chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặc kệ tiếng luyên thuyên của cô giáo và những người bạn mới. Bên ngoài tối om khiến cô không thể nhìn thấy gì, bỗng nhiên, một tia sáng loé lên từ đằng xa, nó nhấp nháy, rồi lao vụt đi tạo thành một được thẳng như xé toạc cả bầu trời.
Cả bầu trời như một bức tranh được tô thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, tất cả mọi người trong lớp đều tụ tập ở cửa sổ, trầm trồ với cảnh tượng trước mắt.
Rita không ngờ ngày đầu tiên đến trường của mình có thể gặp được điều đáng ngạc nhiên như vậy, nhưng sau đó, cô nhìn theo hướng bay của nó, và phát hiện ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể sẽ đâm xuống một nơi nào đó gần ngôi làng của cô ấy.
Nói rằng cô phấn khích thì không phải không có, nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng. Nếu thứ đó rơi xuống, có khi cả một nửa ngôi làng có thể sẽ bị thổi bay!
Họ chờ đợi trong sự sốt ruột, may mắn thay, hoặc không, vài giờ sau đó nó rơi xuống khá gần với làng cô, mặc dù vậy vẫn không gây ra nhiều thiệt hại đáng kể, chỉ có bụi và đất cát ở đây và ở đó, có một vài người bị thương nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng.
Mọi người đã cử một đội đi tiếp cận vật thể, nhưng khi họ đến nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái hố to bằng cả 3 ngôi nhà, nghĩ lại thì thật kinh hoàng, thứ này có thể đã rơi vào làng cô ấy, nó sẽ biến mọi thứ ở đây thành tro bụi!
Mọi người cùng nhìn xuống cái hố, có rất nhiều tiếng thì thầm vang lên từ khắp nơi, rất nhiều giả thuyết đã được tung ra nhưng không cái nào cảm thấy đúng, nó chỉ khiến cô ấy đau đầu.

Trưởng làng đã nhanh chóng chạy đến khi nghe tin, nhưng không thể làm gì được ngoài một lời hứa sẽ sớm dọn dẹp đống hỗn độn này.
Khi mọi người thấy không còn gì để hóng nữa thì dần giải tán, Rita cố nán lại phía sau thêm một lần nữa. Lần này, cô ấy chắc chắn đã thấy một cái gì đó loé lên từ cái hố.

____________________________________________________________________________

Có vẻ như vẫn có nhiều thắc mắc xoay quanh câu chuyện, nó sẽ được giải đáp ở những chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro