[ ii ] số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muichirou ngồi trên đồi thảo nguyên xanh ngát nhìn lên trời xa xăm .chớp mắt cái đã ba năm trôi qua từ ngày hôm ấy .

cậu đang đợi gon .

người đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dì mito đưa ra để được tham gia kì thi hunter .

cậu nghĩ mà thở dài .gon là một thiếu niên mười hai ,lẽ ra phải vui chơi cùng gia đình và bạn bè trong cái tuổi này chứ .

hơi đâu mà lại day dưa vào mấy cái kì thi chết chóc ấy .

muichirou biết ,từ khi đến đây ,nói đúng hơn là được xuyên đến đây có nghĩa rằng cậu đã được sống một lần nữa .

nhưng thế giới này khác quá ,khác với cái thế giới mà cậu từng sống .một thế giới coi chém giết nhau là lẽ thường tình ,mạng sống con người là thứ bạc bẽo .

thật đau buồn .

muichirou nghe tiếng gon ríu rít từ đằng xa ,xem ra cậu chàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ bắt vua đầm lầy rồi đây .

vẫy tay vu vơ vài cái với người bạn đằng xa ,muichirou lại nằm dài ra đất với mong muốn được chợp mắt .

cuộc sống ở đây nhàm chán đến lạ .chẳng có quỷ ,cũng chẳng có sát quỷ đoàn .

lý do sống của cậu không còn mất rồi .

việc gì phải cố chứ ...bi quan như vậy ,nhưng mong muốn của cậu là được gặp anh trai .

trong chính thế giới này .

thật xa vời và cũng thật mơ hồ .nhưng ước mong của bản thân muichirou chỉ có vậy .

chẳng cao xa như gon ,ước ao được làm một thợ săn giống cha mình .

cậu ...không biết bản thân có muốn tồn tại hay không .

...

- em chắc chứ gon ?

muichirou khoanh tay ngồi dựa vào tường ,ngán ngẩm nhìn cậu bé đang hớn hở thử cần câu,thứ vũ khí cho kì thi sắp tới .

- sao lại không ạ ? chắc chắn rồi ! dì mito cũng cho phép rồi mà .

gon ngước lên mỉm cười hồn nhiên với muichirou ,người đang cố giữ gon ở lại đảo cá voi .

- anh dù sao cũng không có gì để làm đúng không ? đi với em cũng được đó !

gon ắt hẳn biết thiếu niên kia sẽ một lòng từ chối ,nhưng thế mà vẫn kiên trì mở lời mời gọi .và muichirou thì phát ngán với cái lời mời gọi này .

- em biết là anh sẽ từ chối mà ...

- nhưng cũng đáng để thử chứ ! có công mài sắt có ngày nên kim !

gon kéo khóa chiếc ba lô trên tay ,bắt đầu nài nỉ muichirou đi cùng với thái độ hết sức nhiệt tình .

cậu thì ngược lại ,cố gắng kiềm chế sự bực tức và từ chối với thái độ cực kì nhân nhượng .

" đi đi !"

muichirou bỗng nhiên cảm thấy đầu mình ong ong ,như có giọng nói vang vọng trong từng tế bào của cậu vậy .

một giọng nói lạ hoắc nhưng cậu lại thấy có chút gì đó quen thuộc thân thương .

- gon này .

muchirou vô thức cất tiếng nói ,tựa như có người điều khiển.

- vâng ?

- anh đi cùng em .

cậu bé đầu nhím ngờ nghệch đơ ra một lúc lâu .cuối cùng sau khi các dây nơron thần kinh ở não hoạt động cật lực ,mắt gon sáng lên như đèn pha ô tô ,cầm lấy tay muichirou vui mừng hỏi lại :" thật ư !!?"

đến lượt thiếu niên mắt xanh không hiểu nỗi bản thân .muichirou sau khi vừa dứt lời thì tỉnh ngộ ,muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong .

- à thì ...

từ chối tất nhiên là muốn lắm đấy,nhưng nhìn thẳng vào mắt cậu bé đối diện đang hớn hở đến nhường nào ,muichirou lại bất giác gật đầu .

cậu cảm thấy không ổn một chút nào ...

.

.

.

tại một bãi rác khổng lồ nọ ,có một vị thiếu nữ yêu kiều thở hắt ra một hơi .

đôi mắt tím sâu thẫm khẽ lướt qua những xác chết xung quanh mà lòng cảm thấy tội lỗi .

bầu trời lưu tinh khi đêm về không có lấy một ngôi sao ,ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất nơi đây .

linh hồn của nàng tiên nhỏ thẫn thơ lang thang chốn này ,đẩy nhật luân kiếm vào lại trong bao ,nàng thầm chán nản thây cuộc sống hiện tại .

" cầu mong được gặp lại mọi người ...càng sớm càng tốt ."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro