Chương 1: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trên thế gian này, mọi sự vật nếu không tiến bộ ắt sẽ thụt lùi. Còn nếu nỗ lực thì không thể thụt lùi mà chắc chắn sẽ tiến về phía trước. Chẳng có sự vật nào lại không lùi không tiến mà chỉ giậm chân tại chỗ cả."

Trích 《 Khuyến học 》Fukuzawa Yukichi.


Thời điểm Hanaka Ayame xách hai túi đồ to đùng vừa mới mua ở siêu thị đến trường Raimon, chưa gì đã nghe thấy tiếng hò reo luyện tập một cách đầy phấn khởi.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa rụt lại theo bản năng, Ayame khẽ ghé mắt nhìn quang cảnh bên trong mà thầm đổ mồ hôi hột. Đằng sau cánh cửa, 11 thành viên Raimon đến từ đảo Inakuni đang mang tâm thế nửa phức tạp nửa lo âu làm theo chỉ dẫn, trong khi lão huấn luyện vân Triệu Kim Vân cười hô hố cùng với đồ đệ Lý Tử Văn đứng im lìm bên cạnh.

Không hiểu là tâm linh tương thông hay gì, Tử Văn hơi ngước mắt quét qua cánh cửa trước mặt một hồi, cuối cùng dừng lại ở bóng người đang rụt rè đứng dựa vào cửa.

Cậu ta thở dài, cúi xuống thì thầm với Triệu Kim Vân:

"Cậu ấy đến rồi."

Bầu không khí oi bức đặc quánh chỉ vọng lại tiếng cười quen thuộc của vị huấn luyện viên người Trung Hoa, ông ta khẽ chống tay xuống ghế, làm ra dáng vẻ bình thản như đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Đợi một chút đi, con bé kiểu gì cũng sẽ vào ngay thôi."

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy, toàn lo lắng không đâu."

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa chính truyền ra tiếng bản lề kêu cót két, tiếp theo cánh cửa sắt nặng trịch khẽ nhúc nhích, sau đó trước ánh mắt của toàn thể những người đang đứng ở sân phơi nắng giữa buổi sáng mùa hè 40 độ, Hanaka Ayame khệ nệ xách hai túi đồ gia dụng to đùng thong thả bước vào, cứ như thể bóng người vừa run rẩy rụt rè ban nãy chỉ là ảo giác.

Đặt hai túi đồ nặng trình trịch lên ghế, nàng thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, vội nhanh chân chuồn thẳng ra sân sau, tốc độ quất ngựa truy phong đến vận động viên điền kinh phải gọi bằng cụ.

Raimon: "..."

Inamori Asuto vừa đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên sườn mặt, vừa quay mặt ra nhìn huấn luyện viên, nửa băn khoăn nửa bất lực mấp máy môi hỏi:

"Thưa huấn luyện viên, mặt trời cũng lên quá trưa rồi, chúng ta nghỉ được chưa ạ?"

"Ố hố hô hô, vậy thì chúng ta nghỉ thôi nào."

Vừa dứt lời, đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa.

Khi chắc chắn tất cả mọi người đều đã quay gót bước vào phòng ăn trưa, người thiếu nữ tóc tím mới bắt đầu đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần áo một hồi, sau mới thận trọng bước vào căn nhà gỗ rồi khóa cửa lại.

***

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến.

Đối mặt với "bức tường thành" nổi danh trong giới bóng đá, toàn thể những người được ra sân đều lo lắng bất an, kể cả những kẻ ngồi dự bị cũng bồn chồn không yên.

Trong không khí lặng ngắt căng thẳng, một hồi còi vang lên từ thanh không, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Chẳng hiểu là do Raimon chưa thực sự hiểu ẩn ý trong mệnh lệnh của huấn luyện viên, hay là do tường thành của Minodouzan thực sự quá vững chắc, tất cả các cuộc phát động tấn công từ phía bên kia cầu môn đều bị chặn đứng không thương tiếc.

Cuối cùng, hiệp 1 kết thúc trong sự kiệt quệ về thể lực của các cầu thủ đến từ đảo Inakuni và vẻ mặt đắc thắng của huấn luyện viên đội bạn.

Một cuộc 'tâm sự mỏng' trong vài phút nghỉ giữa giờ đã được diễn ra, nhưng có vẻ điều này đã khơi gợi lại cho chàng tiền đạo áo số 11 một chút ký ức nhỏ nhoi về cái đêm định mệnh ấy, lại trở thành gợi ý không quá rõ ràng về mệnh lệnh kỳ quặc của vị huấn luyện viên.


Cùng lúc đó, trên hàng ghế trống không nơi khán đài, chàng trai với mái tóc màu hồng của đôi mắt bạc thếch lạnh lẽo bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ ẩn chứa ý tứ tán thưởng cùng chút hứng thú không dễ phát hiện.

"Hê, số 11 Raimon cũng khá đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Coi bộ cậu ta nhận ra ý định của huấn luyện viên rồi."

"Phải công nhận là, đội Minodouzan đó không tệ chút chút nào nhỉ."

Bức tường của Minodouzan vốn dĩ là là một cái bẫy.

Cho tới hiện tại, đa số đội bóng đều dốc sức tấn công mỗi khi chạm trán Minodouzan. Việc bỏ lơ phòng ngự đã khiến họ tự đào hố chôn mình.

Nhưng ở thế cục như hiện tại, dù cho bên ta có không ghi được bàn thắng cũng không sao cả, bởi đối phương cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cứ việc tiếp tục phòng ngự rồi chờ đối phương mất kiên nhẫn, kiểu gì họ cũng sẽ phạm sai lầm mà thôi.

Hanaka Ayame cuộn tròn trong chăn như một con mèo lông trắng xù xù, lười biếng ngước mắt lên theo dõi diễn biến trận đấu đang diễn ra, chậm rì rì bình luận.

Những giọt nắng chiếu qua từ cửa sổ rơi nhẹ trên mái tóc màu hoa diên vĩ của nàng, phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương vốn trầm lặng một chút độ ấm của nhân gian.

***

Cùng lúc đó, may mắn làm sao, Kozoumaru Sasuke đã kịp thời ngăn cản một Goujin Tetsunosuke ý chí hừng hực chuẩn bị phát động tấn công, sau đó với cả đội liên tục phòng thủ trong im lặng, không ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy gợn sóng bất an đang lan tỏa đến tận đáy lòng.

Thời gian dần trôi về cuối mà vẫn không đội nào chịu tấn công. Hết cách, huấn luyện viên của Minodouzan đành ra chỉ thị tấn công nhưng lại bị hissatsu mới của Iwato Takashi - The Wall - đè bẹp không thương tiếc.

Rensa the Wall của Minodouzan đã được tung ra nhằm dồn ép Raimon vào thế đường cùng để ghi một bàn gỡ gạc. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tiền vệ Hiura Kirina trong ánh mắt ngỡ ngàng của đội bạn lẫn đội mình đã sáng tạo ra một Hissatsu mới - Koori No Ya để chuyền cho người đồng đội đứng ngay cạnh khung thành.

Lúc khung thành rung lên cũng là lúc tiếng còi vang vọng, ghi dấu một trận thắng đầu tiên của đội bóng huyền thoại, khởi đầu của hàng loạt những thành tích lẫy lừng về sau.

                                                                                             *

                                                                                      *             *

"Thầy muốn giới thiệu cho các em một thành viên mới."

Căn phòng tối tăm bất chợt được bật sáng, dưới ánh đèn mờ ảo, huấn luyện viên Triệu Kim Vân đứng trước tivi màn ảnh rộng, đặt ngón trỏ lên môi thong dong nở nụ cười.

Bởi đèn được bật quá đột ngột khiến mắt không kịp thích ứng với ánh sáng, cả đội Raimon đành nhắm tịt mắt lại, cũng chẳng hơi đâu để ý đến những lời huấn luyện viên vừa nói.

Inamori Asuto là người đầu tiên lên tiếng, vừa dùng tay dụi đôi mắt chảy nước chớp chớp liên hồi vừa chậm rãi đặt ra nghi vấn.

"Thành viên mới sao, là ai thế ạ—?"

Asuto chưa dứt câu, lão huấn luyện viên đã bật cười hô hố vẫy vẫy tay như ra hiệu.

"Vào đi em."

Toàn đội: "....?"

Trong lòng cả đội chậm rãi nảy ra một dấu hỏi chấm, đến giờ phút này rồi còn có ai muốn gia nhập đội họ nữa vậy.

Không để họ thắc mắc lâu, Hanaka Ayame nhẹ nhàng bước qua bậc tam cấp, khẽ nghiêng người lách qua cánh cửa gỗ chắn trước mặt.

Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể những con người hiện hữu trong căn phòng nhỏ, Hanaka Ayame hít sâu một hơi, khẽ đặt tay lên vị trí trái tim, cong mắt nở nụ cười:

"Rất vui được gặp mọi người, tôi tên là Hanaka Ayame, từ nay chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé."

------------------------------------

Hế lô mọi người, tui đã trở lại rồi đây:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro