Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tenshi búi tóc lên cao, đeo găng tay vào rồi đứng ở vị trí khung thành. Cô hưng phấn nhìn Someoka.

- Được rồi, tới đây đi!

  Someoka nhanh chóng dẫn bóng lại gần, các thành viên đang đứng xem cũng khá bất ngờ.

- Matsukaze làm thủ môn? Ổn không vậy?

  Kazemaru không nhịn được quay sang hỏi Endou. Cậu ta cười lớn, nói.

- Tớ không biết.

  Cả bọn ngã ngửa.

- ' Không biết ' là thế nào?!

- Ma~ cứ xem trước đi.

  Someoka dẫn bóng đến gần khung thành, sút một cú thật mạnh. Tenshi mỉm cười, nhích người sang trái rồi ôm gọn trái bóng.

  Mọi người đều bất ngờ, cảm thán trước tài năng của cô.

- Tuyệt thật~

- Matsukaze-san giỏi ghê.

- Cậu ấy coi bộ làm thủ môn còn tốt hơn cả đội trưởng nữa đấy.

- Này này...

  Tenshi không để ý bọn họ nói gì, ném trái banh lại cho Someoka.

- Đừng để lực sút tản ra nhiều như vậy! Tập trung lực vào một điểm thôi!

- Tch. Biết rồi!

  Someoka thử lại lần nữa. Tenshi vẫn chặn được. Cô có chút nhíu mày.

- Chưa được... Một lần nữa!

  Cô lại ném trái banh cho Someoka, cậu ta lại tiếp tục đá.

_ 30 phút sau _

  Someoka ngồi trên sân mà thở dốc, Tenshi thì đi lấy nước để uống. Cô ném một bình cho cậu ta.

- Tạm dừng chút đi. Một lát nữa cậu sẽ tập với mọi người.

  Someoka bắt được bình nước, ra sức mà uống.

  Tenshi nhìn cậu ta, có chút buồn cười.

...

  Mọi chuyện vẫn không thay đổi, Someoka hoàn toàn không quan tâm đến đồng đội của mình, cậu ta chỉ tự mình cướp bóng rồi dẫn bóng mà thôi.

  Tenshi thở dài, Someoka mạnh thật đấy nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu rõ về việc phối hợp với đồng đội. Cậu ta đang tự chèn ép mình và chỉ hành động theo cảm tính.

- Endou, chúng ta cần nói chuyện.

  Tenshi đi lại chỗ Endou, thì thầm vào tai cậu.

- Hử, có chuyện gì à?

- Là về Someoka. Nếu bây giờ Someoka vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của đồng đội cũng như biết kiềm chế bản thân, cậu ta sẽ chẳng bao giờ có được tuyệt kỹ.

  Tenshi nhìn về phía Someoka.

- Someoka à? Hừm ... Tơd tin cậu ấy sẽ làm được thôi mà! - Endou chống hông cười, Tenshi tiếp tục bất lực.

- Cậu thật là... Vô tư quá thể. Trường Occult không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

- Dù họ như thế thì chúng ta cũng sẽ quyết thắng!

  Endou hừng hực khí thế đáp.

  Tenshi hoàn toàn vô ngữ. Nói chuyện với cậu ta chẳng được gì cả.

.......

- Trận tiếp ư? Đấu với ai ạ?

  Otonashi háo hức hỏi. Cầm quyển sổ ghi chép trên tay, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào.

- Trường Occult.

  Aki đáp lại.

  Gương mặt của Otonashi lập tức tái mét:

- Trường Occult ư?

- Sao thế? # thắc mắc #

- Chị không biết à? Có nhiều tin đồn đáng sợ về trường Occult đấy.

- Em nói tin đồn đáng sợ?

  Aki khó hiểu, cũng vội tập trung đội bóng lại.

  Otonashi ngồi trên băng ghế, tay giở giở cuốn sách ghi chú nhỏ:

- Tin đồn là "Tất cả những người đá với Occult đều bị sốt cao 3 ngày sau đó".

- Họ bị sốt cao?

  Max thể hiện rõ sự khó tin trong lời nói.

- Có ai đó ở Occult bị cảm lạnh hả?

  Endou đùa cợt.

- Nghiêm túc đi!

  Aki trừng mắt khiến cả bọn giật mình.

- "Khi mà Occult sắp thua, đột nhiên có cơn gió mạnh và trận đấu sẽ bị hủy bỏ. Khi ai đó sút về gôn của Occult, chân của họ lại không di chuyển. "

  Haruna tiếp tục.

  Kabeyama với bản tính nhút nhát khó rời cùng trí tưởng tượng very phong phú, nghĩ ra đủ loại rồi tự làm bản thân sợ hơn.

- Nguyền rủa à...

  Kageno nói nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho Megane, Max lẫn Kazemaru lạnh xương sống.

- Tớ vẫn nghĩ là chúng ta nên mời Gouenji.

  Kurimatsu run rẩy nói, quay qua nhìn Shishido. Nhưng rồi, cậu phải đổi ý khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tenshi.

- T... Tớ đùa thôi.

  Tenshi thở dài lần thứ n, xoay người bước ra cửa.

- Tớ có chút việc bận nên về trước đây...

  Cánh cửa dần đóng lại, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

_ Ngày hôm sau _

- Xin chào, tớ là Otonashi Haruna từ câu lạc bộ báo chí. Tớ sẽ là quản lý của CLB bắt đầu từ hôm nay.

  Tại CLB bóng đá, Otonashi đang nhẹ nhàng giới thiệu.

  Tớ thấy sẽ không đủ nếu chỉ ngồi xem mấy cậu luyện tập, vì thế mà tớ phải nhanh chóng gia nhập CLB. Đó là những gì tớ nghĩ. Tớ muốn sử dụng kỹ năng tớ phát triển ở báo chí để giúp mọi người. Rất vui được gặp các cậu.

  Nói xong, cô cúi đầu.

- Ờ, bọn tớ cũng rất vui. - Endou có chút đơ người nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Cậu ấy nói "Otonashi" [ Yên lặng ] ư?

  Handa thì thầm.

- Cậu có chắc cậu ấy không kết hợp với "Yakamashi" [ Ồn ào ] chứ?

  Max nói nhỏ.

- Được rồi, tới đây thôi. Mọi người không định đi luyện tập à?

  Tenshi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Lúc này cả bọn mới sực nhớ ra mà cuống cuồng đi luyện tập.

- Endou, cậu đi nói chuyện với Someoka đi.

  Tenshi kéo tay áo Endou, chỉ chỉ về phía Someoka.

- Yên tâm. Cứ để tớ!

  Endou vỗ ngực đầy tự tin. Nhưng có lẽ dùng lực hơi mạnh nên cậu bị sặc.

  Tenshi buồn cười trước hành động của vị đội trưởng này.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



  Tenshi đứng trước khung thành, mỉm cười nhìn Someoka.

- Thế nào rồi? Cậu hiểu rõ chưa.

- Ờ. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!

  Cậu ta sút thật mạnh, một tuyệt kĩ đã được hình thành.

  Cô mỉm cười, nhắm mắt lại. Tùy ý để trái banh đó bay vào lưới.

- Tuyệt quá!

  Kurimatsu cảm thán.

- Thật khác với những cú sút trước đó!

  Kazemaru kinh ngạc nói.

- Cứ như một con rồng đang há miệng mà rú lên vậy!

  Handa cũng sửng sốt không kém, phụ họa cho lời nói.

- Tớ cũng thấy vậy.

  Shouri tiếp lời.

  Cả đội quây quần bên Someoka, không khí huyên náo cả lên. Từ xa, Gouenji bước chậm rãi đi tới.

- Shuuya?

  Tenshi bất ngờ kêu lên.

- Hả?

  Endou quay đầu lại nhìn, cùng toàn đội ngỡ ngàng.

- Endou, tớ ... sẽ gia nhập đội.

  Gouenji nói, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

- Gouenji...?!

  Endou mắt lấp lánh.

- Tuyệt vời!

  Những thành viên khác hào hứng nhảy cẫng lên vì vui mừng.

  Tenshi nhào đến ôm lấy Gouenji.

- Tuyệt vời! Tớ biết cậu sẽ gia nhập mà!

  Gouenji cười, mặt có chút hồng lên.

- Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Tenshi.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro