Chapter 1: Bông Hoa Nhỏ Là Yêu Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Trạch Nhan, người đến từ thế kỉ 21, xinh đẹp có, tài năng có, danh vọng tiền tài có, nhưng thứ duy nhất nàng không có...chị gái của mình.

Nàng đứng bên khung cửa sổ, từng đợt gió lạnh lùa vào phòng, không khí của mùa đông lạnh buốt người. Tay nàng, một bàn tay xinh đẹp nhưng, thứ nàng cầm là gì?

Một con dao

Nàng muốn kết thúc mạng sống của mình, nàng không có tư tưởng để sống, nàng mất đi ý chí nghị lực để sống tiếp, nàng...muốn chết!

Đôi tay nàng thoăn thắt đưa lên, dừng nơi cổ tay, nàng chầm chậm bước lại chiếc giường nằm giữa phòng, ngã phịch xuống rồi rạch một đường dài trên cổ tay, máu tuôn ra...ngủ thôi, nàng rất buồn ngủ, nàng rất mệt.

___________

Nàng tỉnh dậy, nhưng nơi này vốn không phải nơi nàng đang sinh sống, đây là một cái hang tối và âm u, đêm qua nàng mơ một giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ cho nàng thấy về chị gái của nàng, chị ấy cho nàng sống lại 1 lần nữa, tìm lại lý tưởng sống cho bản thân.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng vấn đề nhất ở đây thì hiện tại nàng đang là một bông hoa, bông hoa hồng mang sắc lạ, không phải màu đỏ cũng chẳng phải màu hồng, một màu của ruby vô cùng đẹp mắt và thu hút, màu đỏ rượu tinh tế.

Nơi khô cằn và không có sự sống như này, bông hoa này vẫn sống được, thật kì tích! Từ một nơi gần đó phát ra tiếng nói chuyện, nơi này vẫn có người sống?

-"Ngươi sắp khỏe rồi Onigumo!"

-"Ta biết, nhưng cô có ngửi thấy mùi gì không Kikyo?"

-"Ngươi nhắc ta mới để ý, mùi của...hoa?"

-"Nực cười Kikyo, bông hoa nào có thể sống trong sơn động cằn cỗi này!"

-"Để ta đi xem"

Người con gái mặc y phục giống nữ pháp sư, quần đỏ áo trắng và mái tóc đen, rất hài hòa, gương mặt xinh đẹp lại mang theo nét chững chạc thánh khiết. Thật làm người khác yêu thích!

-"Quả thật nơi đây có một bông hoa, mùi hương tỏa ra rất thơm, thật kì lạ khi nó có thể sống sót ở nơi này!"

Nàng tâm trí khẽ thở dài, có phải nàng kì lạ lắm không?

Kikyo nâng tay lên vuốt những cánh hoa, thuận tay nâng bông hoa lên dời qua một chỗ có nhiều ánh sáng hơn.

-"Có vẻ từ nay có cái để ngươi bớt buồn chán rồi đấy Onigumo."

-"Ta đi nói chuyện với bông hoa à? Ngươi có bị gì không vậy Kikyo!"

Nhìn tên xấu xí kia cùng cô gái mới giúp nàng rời khỏi góc tối cãi nhau, nàng không nói gì chỉ nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí thâm nhập vào cơ thể..vậy mà nàng có thể tu luyện!

Biết vậy nàng đã có cái để làm, mục đích đầu tiên để sống của nàng là tu luyện, biến thành người..

Nàng tựa hồ như một bông hoa bình thường, những cơn gió thổi qua khiến cánh hoa đung đưa theo gió, nhưng ít ai biết đó là một bông hoa có nhận thức, đang tu luyện.

Nàng đã ở đó bao lâu? 1 tuần? Hoặc lâu hơn, nàng không biết, chỉ biết tên xấu xí cả người quấn băng kia sắp khỏe rồi, và hắn ta sắp rời khỏi đây, nàng cũng không thèm quan tâm hắn.

Chỉ có điều nàng vẫn chưa mở miệng ra nói một câu nào với họ, từ lâu trước, nàng biết nơi đây nàng có thể hóa người, và nàng cũng biết nơi đây có yêu quái, thật như mơ vậy.

Ngày ngày người chăm sóc nàng là Kikyo chuyển dần sang một bé gái tên Kaede, cô ta bận chăm sóc tên kia nữa, nàng cũng kệ bọn họ.

_______________
Đêm đã buông xuống, hôm nay cả Kikyo và Kaede cả ngày không đến, khiến tên kia thấp thỏm tưởng cô ta bỏ hắn, chỉ là vừa nghĩ xong đã có tiếng xào xoạc bên ngoài, là Kikyo và Kaede, nay lại đến ban đêm sao.

Nàng chú ý hầu như tần suất nàng ta đến ban đêm dạo này càng nhiều, có tình nhân sao...?

Nàng quay mặt đi hướng ánh trăng tròn để tiếp tục tu luyện, đêm nay trăng tròn phần linh khí nàng tiếp nhận vào người sẽ nhiều gấp đôi gấp ba số linh khí bình thường nàng hấp thụ.

Nàng bỗng thấy cả thân mình bỗng nhẹ đi, chẳng còn cắm sâu xuống mặt đất nữa, nàng lại tưởng ai ngắt nàng đi nhưng không, một bông hoa...đang bay.

Và điều này khiến cho 3 nhân nào đó hoang mang, từ khi nào một bông hoa lại biết bay..nhưng Kikyo đã rất nhanh bình tĩnh lại, hoa bay hoa bay, trăng tròn, phát sáng..

-"Là Hoa Yêu!"

Cô ta bỗng hô lên khiến cả 2 người kia cả kinh, ai không biết Hoa Yêu hiếm gặp, một bông hoa biến thành người, mang linh lực dồi dào và hầu như không thể gặp. Nghe bảo một bông hoa muốn có ý thức đã là hết đời của nó chứ đừng nói có thể dành rất nhiều thời gian ra để tu luyện, họ không biết bông hoa đấy đã ở hang động này bao lâu, cũng không biết nó có ý thức khi nào, nhưng đã có thể thành hình thì nó phải gọi là thiên tài của thiên tài, là bông hoa được thiên đạo ưu ái cho thành hình duy nhất!

Ánh sáng tỏa ra từ nàng càng mãnh liệt, ánh sáng tỏa sáng nhất cả vùng núi hẻo lánh, ba người kia phải nhắm mắt lại vì chói, nàng...hóa hình rồi!

_Ảnh Minh Họa_

Hương thơm của loài hoa tỏa ra ngào ngạt khắp một sơn động, bây giờ không chỉ có một, Hoa Yêu tỏa ra ngàn hương thơm khác nhau, mê hoặc người ngửi nó.

-"Chào buổi tối..."

Nàng quay lại, nhìn bọn họ nghiêng đầu một cái, lần đầu tiên...nàng có thể nhìn được những người này một cách chân thực như vậy, từ khi qua đây, nếu nói người mang niềm vui cho nàng là 3 vị nhân loại này. Không thể không cảm thấy vui vẻ!

-"Cô là...bông hoa đó?"

Người lên tiếng đầu tiên có lẽ là Kikyo, nàng hiện tại đang khoác lên một bộ đồ làm từ cánh hoa, nếu nói một cách phóng đại thì không khác tinh linh là mấy, chỉ có điều nàng trông giống con người hơn thôi.

-"Là ta..xin tự giới thiệu, ta là Rilian, hân hạnh làm quen"

Cả 3 người nào cả kinh, là Hoa Yêu, bọn họ thật có phúc, gặp được Hoa Yêu là phúc cả mấy đời nhà họ, sau này ắt hẳn sẽ gặp nhiều may mắn.

Nàng nhìn trời rồi nhìn cả 3 người nào đó, đưa tay đến trước mặt Kikyo, nàng đã có dự định, khi hóa người nàng sẽ xuống thôn, không sống trên hang động nữa, có thể nàng cũng muốn làm một người bảo vệ.

Kikyo hiểu ý cầm lấy tay nàng ngồi dậy, gọi cả Kaede rồi cả ba cùng về thôn bỏ lại Onigumo ở lại đó.

_________________
Sáng tới, cả đêm hôm qua dường như nàng chả ngủ, mà yêu như nàng cũng chả cần ngủ, nàng hiện tại đang mặc đồ của Kikyo vì cô ấy nói đồ của nàng thật dị hợm!

Mặc bộ Kimono trắng toát bước trên đường của thôn, nơi này được Kikyo bảo vệ nên rất yên bình, có lẽ nàng cũng có khát khao làm người bảo vệ.

-"Kiky--"

Nàng định gọi Kikyo dạy cho nàng cách bắn cung nhưng càng bỗng dừng lại khi thấy cô ấy đang cùng một yêu quái, chắc là khuyển yêu cùng nói chuyện, trông vô cùng hòa hợp. Vẫn là nàng quay về thôn giúp đỡ mọi người đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro