Chương 11: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi, gia đình của ta...

Ngươi, kẻ mà ta tin tưởng nhất...

Ngươi, đứa em trai ta luôn tâm niệm bảo vệ...

Cũng chính ngươi, kẻ phản bội...

Phản bội mọi niềm tin, công sức của ta...

Sao ngươi có thể HIỆN DIỆN NGAY TRƯỚC MẶT TA LẦN NỮA ngay lúc này chứ...

KARMA AKABANE.

...

Gia đình ta là sát thủ, không riêng một ai, từ cha mẹ, cho đến ba anh em ta...

Mặc dù là sát thủ nhưng gia đình năm người chúng ta rất yêu thương nhau, vì chúng ta đều biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai, hoặc không tới một phút nữa...

Cha mẹ ta là cặp đôi sát thủ tài giỏi và mạnh mẽ nhất thế giới, không một ai có thể vượt qua họ, những kẻ mong muốn họ chết, mong muốn được giết họ, mong muốn lợi dụng họ, mong muốn bắt họ...nhiều vô số... nhưng không một ai muốn họ sống ngoại trừ gia đình ta, do vậy chúng ta luôn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào..., chỉ cần một chút sơ sẩy cũng dẫn đến mất mạng.

Từ nhỏ ta và anh trai đã được học mọi thứ, những gì cần thiết để trở thành một sát thủ, để sinh tồn, để bảo vệ chính mình cũng như người mình yêu quý, dù cho những buổi tập luyện có khắc nghiệt, có đau đớn hay gian khổ cỡ nào ta cũng không than lấy một lời, bởi ta biết tất cả chỉ vì bản thân ta...

Dù nói vậy những có đôi lúc ta cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ khác rất nhiều, rất nhiều... Ta thường trốn vào một góc mà khóc. Khi đó anh trai ta, người anh ta luôn ngưỡng mộ sẽ luôn dỗ dành ta, sẽ tặng ta một viên kẹo, sẽ xoa đầu ta...ta rất vui khi có một người anh trai như vậy, nếu có em ta tự lòng rằng sẽ đối xử thật tốt với em ấy như anh trai đối với ta.

Ước muốn của ta trở thành hiện thực. Khi ta 7 tuổi, cha mẹ ta mang về cho ta một đứa em trai, đó là trong lúc làm nhiệm vụ trên đường đi cha mẹ ta nhặt được bên bãi rác. Hôm đó là ngày vui nhất đời ta, cuối cùng ước mơ của ta cũng thành sự thực. Lúc mới nhìn thấy em, nhìn em gầy gò, chắc khoảng 5 tuổi mà cứ như 3 vậy, ta rất đau lòng.

Từ lúc đó ngoài thời gian luyện tập ta luôn chơi đùa cùng em, có thứ gì vui, hay món ngon ta đều cho em đầu tiên, ta tốt với em đến mức ngay cả cha mẹ lẫn anh trai đều chưa từng được ta đối xử như vậy, họ quả thực đã ghen tị với em đấy.

Khi em đã dần thích nghi với gia đình mới đó là lúc em bắt đầu huấn luyện, ta cố gắng giảm thiểu tối đa lịch tập luyện cũng như sự đau đớn, vất vả cho em, ta không thể miễn tập luyện cho em được vì đó là lợi ích cho em.

Năm tháng dần qua, khi ta 10 tuổi, thảm kịch xảy ra, các sát thủ đứng đầu các tổ chức làm đồng minh cùng tìm ra nơi gia đình ta đang sống, cha mẹ ta vì cản đường tạo thời gian cho chúng ta trốn thoát mà mất, còn lại ba anh em.

Anh trai bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng chỉ thương nhẹ vài chỗ, còn em trai do được ta bảo vệ nên cũng chả có vết thương nào, cùng lắm là xây xước một chút thôi.

Chúng ta cố gắng lần theo đường hầm đi đến ngôi nhà bí mật nằm sâu trong khu rừng chết phía đông, vừa dìu anh trai ta vừa cố gắng xóa mọi dấu vết, nơi chúng ta đi qua trong đường hầm.

Ngôi nhà này là do cha mẹ ta tự tay xây lên tuy không đẹp lắm nhưng lại cực chắc chắn và nhỏ xinh, hẳn cha mẹ ta mong muốn xây ngôi nhà lên để có thể sống một cuộc đời bình yên bên gia đình, nhưng thật đáng tiếc... Bên trong ngôi nhà đã có đầy đủ những gì cần thiết để có thể sống, thậm chí đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng dùng cho một tuần. Có lẽ họ đã biết trước ngày này đi...

Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ta nhanh chóng vào nhà, dìu anh nằm xuống ghế còn mình đi lấy hộp cứu thương, nhanh chóng xử lý vết thương, băng bó xong xuôi, ta cũng xử lý sơ qua vết thương của mình rồi vào nhà nấu chút đồ ăn, từ tối qua đến giờ chưa được ăn cái gì còn xảy ra chuyện này nữa, cả tinh thần lẫn sức lực của ta đều đã cạn kiệt hết.

Xong xuôi mọi chuyện ta đặt anh lên giường còn mình thì dắt em trai đi tắm rửa một chút rồi cũng đi ngủ. Nói là ngủ nhưng ta không tài nào ngủ được sau những chuyện đã xảy ra, nó như là một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này ta không thể quên được, nằm trằn trọc mà ta thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến tối mới tỉnh lại, ta nhìn qua bên thấy anh và em ta vẫn còn ngủ. Kiểm tra thay băng gạc cho anh rồi bản thân đi nấu chút đồ ăn nhẹ, ta đoán chắc cũng sắp tỉnh rồi. Vừa bước vào phòng ta thấy anh đang cố ngồi dậy, vội vàng đặt bát cháo xuống tiến lại lấy gối cho anh dựa vào.

- Vất vả cho em rồi Yuriko.

- Không sao... ngày này rồi cũng sẽ đến thôi không sớm thì muộn... em biết mà, nhưng...chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau... tất cả đều không sao cả...- Ta nói mà tưởng chừng như sắp khóc, giọng ta nghẹn lại.

Anh dù bị thương vẫn vươn tay xoa đầu ta chỉ tiếc là không có cục kẹo nào cho ta nữa thôi.

- Ba chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chắc chắn là vậy mà... chắc chắn...

----------------10 năm sau-----------------

Trong 10 năm này có rất nhiều chuyện xảy ra, ta khi đi trong rừng tìm thức ăn thì thấy một người cả người bê bết máu nằm dưới một gốc cây, nhưng may còn một hơi thở, ta liền mang người đó về băng bó chữa trị. Ta không biết tại sao lại cứu người, nhưng thôi tích đức một bữa vậy.

Hóa ra người ta cứu là con trai của một tập đoàn giàu có nhất nhì thế giới vì đấu tranh trong gia tộc mà bị người đuổi giết phải chạy vào khu rừng này mong có hy vọng sống, nào ngờ trên đường gặp vô số loài bò sát, những sinh vật, thực vật kì lạ... không ngừng tấn công, tưởng như sắp chết thì gặp được ta. Anh ta số cũng hên quá đi.

Sau khi bình phục, vô số lần anh ta xin sự giúp đỡ của chúng tôi để giành lại gia tộc mà không biết lý do, chỉ đơn giản tin vào trực giác của mình.

Chúng tôi không đồng ý, lý do ư ta không muốn mất một ai trong gia đình nữa, ta rất sợ phải đi nhặt xác bất kì một ai trong hai người vì vậy ta tuyệt đối không đồng ý.

Cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc, quyết định một mình trở về giành lại gia tộc. Trước hôm anh ta đi, anh và em ta hết lòng khuyên nhủ ta, em trai thì muốn ra thế giới bên ngoài, muốn có bạn, dù gì thì em ấy cũng được bảo bọc suốt 13 năm rồi, nghĩ lại thì ta thấy cũng đúng.

Anh trai dù không nói gì nhưng ta biết anh cũng mong muốn ra ngoài đó, mặc dù chủ yếu là muốn tốt cho hai đứa em, phải sống mà trốn tránh thế giới bên ngoài quá lâu.

- Không sao đâu Yuriko, anh sẽ không chết, càng không để hai em phải chết.

Nhìn những gương mặt mong đợi của hai người ta cũng không nỡ để họ thất vọng nên sáng hôm sau lúc anh ta vừa bước ra khỏi cửa thấy ba chúng ta chuẩn bị đồ xong xuôi đang đứng đợi mình thì ngỡ ngàng.

- Tại sao mấy người lại ra đây, còn chuẩn bị đồ nữa, tính đi đâu sao?

- Người ta thường nói tiễn phật phải tiễn đến tây thiên, đã cứu người rồi thì cũng nên tích đức thêm lần nữa giúp người vậy... Nhưng tuyệt đối phải bảo đảm sự tồn tại của chúng ta phải được giữ bí mật cũng như an toàn tuyệt đối.

- Thật sao !! mọi người chịu giúp ta sao, thật không đùa chứ!!!

- A! Onii-chan khóc nhè kìa.. xấu quá đi.

Ta không ngờ anh ta có thể mừng rớt nước mắt như vậy, thật mất mặt nam nhi quá.

=================

Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi anh ta cũng giành lại được gia tộc cũng như chức tộc trưởng bonus thêm cái công ty. Thành công cua được ta, đúng vậy ta và anh ta đang hẹn hò, lý do anh ta vừa nhìn thấy đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, còn ta do ngày dài sống và làm việc chung dần thích anh.

Nhưng rồi bi kịch lần nữa xảy ra, anh trai ta, cả người ta yêu lần lượt bỏ ta mà đi lần nữa. Ta không biết mình đã sụp đổ và muốn chết như thế nào, chỉ biết rằng hai người đã thất hứa, thất hứa triệt để, không phải hai người nói phải sống để bảo vệ ta sao, tại sao lại ra đi trước ta, tại sao ta không đi theo hai người ngày hôm đó, ít nhất... ít nhất...

Suốt mấy tháng trời ta hầu như không ra khỏi phòng, suốt ngày làm việc. Theo như phân phó của anh lỡ như một ngày anh bất ngờ chết thì mọi quyền hành của gia tộc, công ty sẽ giao cho ta quản lý, mặc dù có phản đối nhưng cũng chẳng ai dám nói cái gì, vì bị ta đàn áp hết rồi, nhưng ta có cảm giác anh như đã biết trước tất cả nhưng không hề nói với ta...

Rồi một ngày ta tìm thấy một chiếc USB trong con thỏ bông anh tặng ta trước đây, sự thật về cái chết của cha mẹ, anh và anh trai bị phơi bày, thì ra tất cả đều do người đó...

- Ha..ha...hahaha, hóa ra bấy lâu này ta luôn bảo vệ kẻ thù, luôn nuôi dưỡng kẻ thù, gián tiếp hại chết cha mẹ, anh trai, cả người ta yêu cũng hại. Em trai yêu quý em mang đến cho ta thật nhiều bất ngờ...

Karma Akabane, con trai của kẻ thù cha mẹ ta, mục đích xâm nhập vào gia đình ta làm nội gián thông báo tình hình để tìm cơ hội tiêu diệt họ. Em cũng thật là thông minh quá nhỉ?! Một đứa bé mà có thể mưu kế đến vậy, ta phần nào ngưỡng mộ em đấy.

Ta đã lập kế hoạch tỉ mỉ để có thể tóm gọn em. Nhưng không ngờ ta chưa kịp làm gì em lại tính trước ta một bước, không hổ là người do ta tự mình dạy dỗ, em tiếp thu rất tốt những gì ta dạy, ta không biết nên tự hào hay đau khổ đây.

....

Em nhất định phải dồn gia đình ta vào chỗ chết đến vậy sao, ngấm ngầm hạ độc ta bấy lâu nay, cho người đuổi cùng giết tận ta mặc dù ta luôn luôn đối tốt với em, gia đình ta cũng chưa từng nghi ngờ hay đối xử bất công với em.

Cuối cùng nhờ thế lực huyền bí nào đó mà ta đến thế giới này, nhưng rồi vẫn lặp lại quá khứ hại Kikyo phải chết, đến cả Kaede cũng ghét ta. Thật đau khổ, ta thấy mình như bị thế giới nguyền rủa không thể có được hạnh phúc vậy.

Mặc dù đã đến thế giới khác rồi vậy mà cuối cùng vẫn không thoát được ngươi, số phận quả thật là một thứ trớ trêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro