Chương 16: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yui!!"

Kagome thấy Yui ngã xuống thần sắc tái nhợt.

"Ngươi...đã làm cái quái gì!!"

Inuyasha tức giận quay sang quát mắng Kagome , nhưng khi quay sang lại chẳng có ai, Kagome không để ý hắn chạy đến chỗ Yui.

Tầm mắt đảo qua một bên, Kagome tinh mắt thấy được một mảnh Ngọc.

Đây là...Ngọc Tứ Hồn?

Màu tím tinh khiết tựa như rung động, sáng lên một cái. Một đoàn không thấy được ánh sáng chui vào thân thể Yui.

Mà sắc mặt nàng cũng vì thế mà chuyển tốt. Kagome không để ý tới, nâng Yui dậy lập tức hướng Inuyasha ra lệnh:

"Mau cõng Yui trở lại!!"

"..."

Inuyasha nhìn Kagome một lúc, trái tim truyền đến rung động.

Kikyo...

Nhưng sau đó lập tức lắc đầu. Kagome không phải Kikyo!

Có chút không muốn cõng Yui lên, lập tức chạy về nhà Kaede bà bà. Kagome thấy vậy cũng thở nhẹ nhõm.

...

"Kagome, Yui sao vậy?"

"Yui đột nhiên phun ra máu, sau đó bất tỉnh. Mà nguyên nhân..."

Thấy Kagome do dự Kaede nhìn nàng, khích lệ:

"Sao thế?"

"Nguyên nhân tựa hồ là vì Ngọc Tứ Hồn. Cháu đã...bắn nát Ngọc Tứ Hồn."

Kagome vừa nói, liền dơ một mảnh Ngọc nhỏ lên. Kaede trợn mắt.

"Cá...cái gì?!"

Ngọc Tứ Hồn đã vỡ, như vậy...

"Kagome, Ngọc Tứ Hồn là tà vật, một mảnh nhỏ thôi cũng mang lại một lực lượng cường đại. Vì thế hiện tại cháu có nhiệm vụ đi thu thập toàn bộ mảnh nhỏ, cùng với Inuyasha."

Kagome hé miệng muốn phản đối, nhưng nghĩ lại bản thân nàng là thủ phạm bèn ngậm miệng không nói. Nhìn lướt qua Yui lo lắng không thôi.

Yui từ nhỏ thể chất đã kém, người gầy gò ốm yếu. Cộng thêm đôi mắt màu đỏ mà bị kì thị. Hiện tại lại ngất xỉu. Nàng không biết nên ăn nói thế nào với mẹ và ông...

Kaede trầm mặc, con mắt tràn đầy mỏi mệt lại có vẻ gì đó phức tạp.

Cô bé tên Shizune Yui này, vì sao lại biết đến Ngọc Tứ Hồn? Nàng không phải ở 500 năm sau sao? Suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ thông Kaede nhỏ giọng hỏi:

"Vì sao Yui lại biết Ngọc Tứ Hồn?"

Kagome suy nghĩ nhất thời cũng thấy không đúng lắm.

"Có lẽ...ông cháu là pháp sư..." mặc dù rất cùi "..thường thường có đưa cho chúng cháu một cái bùa, gọi nó là Ngọc Tứ Hồn..Yui ban đầu thấy cũng rất kinh ngạc, sau đó không biết vì sao lại buồn..."

Nói liên miên cảm thấy không ăn nhập chủ đề Kagome lập tức im miệng.

"Cháu cũng không biết tại sao. Nhưng tựa hồ Yui rất coi trọng Ngọc Tứ Hồn."

Coi trọng...à.

Kaede nhìn lướt qua đang hôn mê Yui, thần sắc mê mang.

Ngọc Tứ Hồn bị nàng cầm cũng không nhiễm đen. Nghĩa là nàng không có ý xấu, hơn nữa thái độ kia..

Thật khó giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro