Chương 35: Magazuki dần hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hang gió!"

Miroku nhìn tình hình không ổn, nhịn xuống đau đớn trên tay, tháo tràng hạt ra.

"Pháp sư! Ngươi đang làm gì vậy!"

Sango biến sắc, hốt hoảng la lên.

Miroku chảy mồ hôi, nhịn xuống không khoẻ nói:

"Tình hình nguy cấp, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện đó."

Sango cắn cắn môi, cuối cùng cam chịu không nói gì.

"Vo vo vo..."

"Tiếng kêu này.."

Sango ngẩn ra, sau đó mở to  mắt nhìn Miroku:

"Trùng độc!"

Magatsuhi thấy trùng độc, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhảy ra phía sau tiếp tục tấn công Inuyasha. Miroku không kịp thu hồi hang gió, hút không ít trùng độc vào trong.

"Hự..."

Hắn cầm chặt tay quỳ gối xuống, chất độc vốn lan man ở khửu tay, nháy mắt lan rộng đến cổ!

Kagome dùng tay bịt miệng vết thương, cố gắng chạy về phía Yui.

"Tiện nhân."

Magazuki cười lạnh, nhấc chân lên đạp mạnh xuống. Kagome bị đạp, cả người đều bị nghiền ra, cảm giác giống như xương cốt gãy nát. Hắn tiếp tục công việc dang dở trên tay, rút linh hồn của nàng ra.

Được một hồn một phách, Magazuki dùng xúc tua trói Kagome lại, ném trên đất. Sau đó lại cẩn thận nâng Yui dậy, thả linh hồn đó vào trong thân thể nàng.

Những tưởng chỉ đơn giản thế thôi, thế nhưng dị biến xảy ra.

Linh hồn rõ ràng đã chui vào trong cơ thể của Yui lại bị mãnh liệt đẩy ra. Sắc mặt Yui nháy mắt tái đi.

"Yui!"

Magazuki kinh hô, kiềm lòng không đậu vươn tay ấn linh hồn đó xuống, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều không được. Magatsuhi đang đánh nhau thấy cảnh này, nghiến răng:

"Phế vật!"

Phun ra một luồng chướng khí, Inuyasha vội vã che mũi lại nhảy về sau. Mà hắn cũng đã xuất hiện bên cạnh Yui, vươn tay ra nắm chặt linh hồn đó.

Một tia sáng thánh khiết hiện lên, bao bọc lấy linh hồn, chầm chậm làm yếu đi lớp phòng ngự bên ngoài, cũng làm cho cơ thể của Yui có thể thoải mái tiếp nhận linh hồn đó.

Dù vậy, nó vẫn bật ra khỏi cơ thể của Yui, chui vào người Kagome.

"..."

Magatsuhi nhìn chằm chằm vào Yui, khó hiểu:

"Nàng không muốn bình phục ư? Nàng ta không phải chị gái của nàng, tại sao nàng phải từ bỏ nó?"

"Nhận nó đi, Yui."

"Sau đó nàng sẽ không bị bệnh tật quấn thân nữa.."

Tiếng nói mê hoặc của hắn thẩm thấu qua dây thần kinh, chạm vào biển tinh thần của nàng. Yui đang co người trong một góc nghe thấy tiếng này, chậm rãi ngẩng đầu.

Tối đen, không thấy gì cả.

Ngoại trừ bóng tối, không còn gì nữa...

"Yui, ngoan, nàng có muốn có một cơ thể khoẻ mạnh hay không?"

"Ta..."

"Khoẻ mạnh, sau đó đi tìm Ngọc Tứ Hồn?"

Nàng kinh ngạc mở to mắt, há miệng.

"Ta muốn.."

"Như vậy..." Hắn híp mắt lại, hài lòng cười:"Chấp nhận đi, chấp nhận cắn nuốt linh hồn đó.."

"Ta.." Nàng run rẩy đứng lên. Nàng muốn tìm Ngọc Tứ Hồn, muốn gặp Magatsuhi, muốn, muốn, muốn...

Cảm nhận được dục vọng đó, hắn nói:

"Chấp nhận đi."

Chấp nhận...

Chấp...Không!

Đôi mắt đang mê ly của Yui bỗng chốc trở nên thanh minh. Nàng mạnh mẽ lắc đầu, nói to:

"Ta không muốn!"

"Đó là chị Kagome...Ta không muốn.."

Magatsuhi còn muốn nói gì, bỗng nhiên một chiêu phong thương phóng đến. Hắn ôm Yui nhảy lên, chán ghét trừng mắt.

"Tch."

Hắn thối lui, nhường chỗ cho Magazuki. Magazuki dường như đã biết mình nên làm gì, khẽ nhắm mắt lại. Một luồng linh lực thánh khiết từ trên người hắn lan ra, sau đó hoá thành một quả cầu lớn.

Hắn tung người, phi như bay đến chỗ Inuyasha, mạnh mẽ ném xuống.

"Oành--!"

Đất đá bay tứ tung, Inuyasha bị đánh thủng bụng, đau đớn thét lên. Cùng lúc đó, một đoạn xúc tua dài cũng phi nhanh mà tới, quật bay Sango và Miroku.

"Đừng làm phiền chúng ta." Ánh mắt của Magatsuhi rùng mình:"Kohaku."

Nghe cái tên này, Sango ban đầu là sửng sốt, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh sợ nhìn Kohaku không biết từ đâu xuất hiện đã nhảy xuống, quỳ một gối trước mặt Magatsuhi:

"Magatsuhi đại nhân có gì phân phó?"

"Giết bọn chúng."

Mảnh Ngọc Tứ Hồn trên cổ Kohaku tựa hồ lại tăng thêm tà khí, hắn dùng đôi mắt vô thần của mình nhìn Miroku và Sango, chậm rãi trả lời:

"Vâng, đại nhân."

"Kohaku!"

Sango không thể tin nhìn Kohaku, vừa định chạy lên đã bị Miroku ngăn lại:

"Sango, đừng dại dột!" Sắc mặt hắn tràn đầy nghiêm túc:"Đó không còn là Kohaku đâu!"

"Ta biết, thế nhưng.."

Không đợi Sango nói hết, Kohaku đã nhảy lên, rút liêm đao sau lưng ra tấn công hai người.

Chật vật tránh né, nhìn thấy sự đau khổ bên trong ánh mắt của nàng, Magatsuhi hưng phấn cười.

"Huynh đệ, tỷ đệ, cha mẹ, người yêu.."

"Tất cả, đều chém giết lẫn nhau..."

Giọng nói hưng phấn của hắn hấp dẫn ánh mắt của Magazuki. Hắn nhìn đôi mắt đỏ lòm của Magatsuhi tràn đầy điên cuồng, không biết vì sao trái tim nảy lên một cái.

Hắn cũng cảm thấy...hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro