Chương 4: Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

"Magatsuhi...làm sao bây giờ?"

Yui trốn trong một hang động, sợ hãi không thôi.

Bên ngoài chính là một đàn yêu quái, bọn chúng hung thần ác sát, dáng vẻ thị huyết tìm kiếm xung quanh. Mà mục tiêu chính là Yui.

Chuyện này phải nói từ một năm trước, lúc mà Yui mang theo Ngọc Tứ Hồn ra ngoài thì bị ngã, Ngọc rơi ra. Vừa hay trước mắt lại có một con tiểu yêu quái, là mộc yêu.

Nó vô ý đem Ngọc ăn, sau đó trở nên cường đại. Mấy yêu quái khác biết được liền tìm đến giết mộc yêu, đoạt Ngọc.

Yêu quái tham lam càng đến càng nhiều, dẫn đến tình trạng muốn tàn sát nhau để cướp Ngọc, mà trong lúc vô ý Yui lấy lại được Ngọc, sau đó chạy trốn.

Từ đó khắp chốn yêu -nhân giới đều muốn truy sát Yui, cướp Ngọc. Nhân loại muốn trường sinh, yêu quái muốn cường đại.

【Yui, không bằng ngươi đem ta giao ra đi.】

Trầm mặc một lúc Magatsuhi mới nói.

"Không thể! Không nói giao ra bọn chúng cũng sẽ không buông tha ta, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là người thân nhất với ta sao? Nếu đem ngươi giao ta từ nay ta làm sao bây giờ?"

Yui che miệng, ôm chặt Ngọc tứ hồn khóc nức nở. Nội tâm Magatsuhi co rút, sau đớn xong lại bi thống không thể làm gì được.

【Yui, hấp thụ ta, ta sẽ cùng ngươi sống đến khi thế giới lụi tàn...】

"Không! Magatsuhi, ngươi đừng nói như vậy!"

Yui khoé mắt càng tràn ra nhiều nước mắt, rơi xuống Ngọc tứ hồn. Ngọc tứ hồn mang một màu tím thánh khiết, rung động theo từng nhịp thở của Yui.

【Yui, đó là cách duy nhất---】

"Tìm thấy ngươi rồi."

Một âm thanh tà ác vang lên, Yui cứng đờ, mà Magatsuhi lời nói như tắc lại trong cổ họng.

"Ma...Maga..."

Yui nuốt nuốt nước miếng, nhìn yêu quái xung quanh.

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã bị bao vây, có lẽ lần này sẽ không thể trốn thoát.

Nhìn thấy đằng sau vẫn còn một lối nhỏ, mà sau bên trong chính là ánh sáng, Yui thần sắc trở nên kiên định.

Lập tức nàng lùi lại phía sau, sau đó dồn hết sức lực để chạy.

"Sẽ không để ngươi chạy thoát đâu!"

Một con hổ yêu nói, sau đó móng vuốt vươn lên.

Máu tươi bắn ra, thấm đẫm Ngọc tứ hồn trên tay. Yui đau đớn hét một tiếng, sau đó vẫn kiên định chạy về phía trước.

【Yui, ngươi không sao chứ?】

"Ta không ..hộc hộc..không sao..."

Quay đầu lại nhìn xem bọn chúng còn đuổi theo không, sắc mặt nàng tái nhợt khi thấy bọn chúng đuổi tới.

Nhanh...nhanh hơn nữa!

Ánh mắt mở to nhìn tia sáng phía trước, bàn tay nàng vươn ra..

Một chút...một chút nữa...

'Rống!!'

'Phập'

Hổ yêu nhảy vụt lên, nóng vuốt đã đâm xuyên qua thân thể.

Yui cứng ngắc cúi đầu, nhìn móng vuốt trước bụng thần sắc trở nên tuyệt vọng .

Bị...bắt rồi...

【Yui!!】

Magatsuhi đau đớn gào thét, sâu trong Ngọc Tứ Hồn màu đỏ đôi mắt bừng mở.

Ta...không thể làm gì hết..Yui....Yui....

'Phốc!'

Móng vuốt rút ra, khoé miệng Yui phun ra một búng máu.

Đau...quá...

Nàng sắp chết rồi...nhưng Magatsuhi...

Môi cắn chặt, nàng đem Ngọc tứ hồn từ trong ngực ra, ném mạnh về phía trước.

Ngọc tứ hồn theo độ cong tuyệt đẹp bay ra khỏi sơn động, rơi xuống vách núi.

Hoá ra...bên ngoài là vách núi à...

Yui cong môi cười một cái, ôn nhu mềm mại.

Tầm mắt của Magatsuhi chỉ nhìn tới nụ cười của nàng, sau đó là tiếng rống giận của yêu quái cùng tiếng hét thảm của nàng.

Trong giây phút đó, đang rơi xuống vách núi Ngọc tứ hồn từ màu tím biến thành màu đen, rơi vào trên tay một con yêu quái.

Yui...

Ta....

Phải giết tất cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro