Chương 9: Thực cốt tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai, trong nhà kho có cái gì..."

Sota sợ hãi không dám bước xuống, run rẩy nhìn chằm chằm miệng giếng.

15 tuổi Kagome nhíu mày, nhìn Sota không khách khí khinh bỉ:

"Sota, em nhát quá đấy!"

"Thật sự! Em nhìn thấy miệng giếng tựa hồ có cái gì.."

Kagome không kiên nhẫn đi xuống, ôm con mèo lên, lại liếc nhìn Sota.

"Em xem, làm gì có gì đâ--"

Chưa nói hết, Kagome đã bị tiếng vỡ vụn làm cho kinh sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị một bàn tay từ dưới giếng vươn lên, kéo xuống.

"Aaa-----"

"Chị !"

"Kagome nee-san!"

Yui nghe tiếng Sota liền ló đầu vào,mà nhìn thấy Kagome ngã xuống giếng liền hét một tiếng, sau đó theo bản năng chạy lại gần.

Nhìn miệng giếng sâu u tối, không biết vì cái gì Yui lại cảm thấy có gì đó kêu gọi nàng, khiến nàng nhảy xuống.

Nhắm mắt lại Yui nhảy vọt xuống trong sự kinh hãi của Sota, một ánh sáng tím loé lên, nàng biến mất.

"Ông nội!! Chị hai cùng Chị Yui ngã xuống giếng rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro