Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinozuki Inichi - một nữ sinh trung học "bình thường" với bí mật không bình thường, là bạn thân nhất của Kagome. Cả hai vẫn thường đến nhà của nhau để học nhóm nâng cao thành tích đôi bên, đồng thời chuẩn bị cho các bài kiểm tra.

Hôm nay cũng vậy, địa điểm học nhóm là nhà Kagome, vì lần trước đã là nhà của Inichi rồi. Một lúc sau khi bắt đầu học, Inichi đề xuất sẽ đi mua nước và chút đồ ăn vặt mà cả hai yêu thích. Kagome gật đầu đồng tình, cô bạn cũng rời đi.

Kagome đang học thì chú mèo Buyo chầm chậm tiến đến, ý muốn kêu chủ nhân hãy chơi với nó một lát. Dù sao thì Inichi cũng đã đi mua nước nên Kagome quyết định tạm dừng việc học. Đang đùa giỡn thì Buyo bỗng nhảy khỏi người cô rồi chạy đi mất hút.

Souta - em trai của Kagome, lập tức chạy theo để bắt nó thì thấy nó chạy vào chỗ cái giếng ăn xương, vốn là khu vực cấm đến gần của nhà. Souta vẫn bất chấp chạy vào để tìm thì lại không thấy nó đâu nữa.

"Chết rồi! Có khi nào Buyo rơi xuống giếng không?" Souta nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Cậu nhanh chóng chạy vào thông báo với chị gái Kagome khiến cô phải lập tức chạy xuống chỗ cái giếng ăn xương. Vừa đến, Kagome cũng đi một vòng cái giếng để kiểm tra thì không thấy gì cả. Đúng lúc đó, Inichi đi mua đồ trở về và lên thẳng phòng học, không thấy Kagome.

Cô đơn giản nghĩ rằng Kagome xuống bếp làm gì rồi, nên không tò mò mà thử gọi cô bạn. Còn cái giếng ăn xương, nó đột nhiên phát sáng và một yêu quái rết xuất hiện lôi Kagome vào cái giếng cổ.

Cuối cùng, chú mèo Buyo đi từ dưới cầu thang lên và chạy ra ngoài. Cứ như thể rằng nó chẳng biết gì cả vậy, Souta sợ hãi chạy vào nhà để tìm sự giúp đỡ. Khi thấy Inichi đang học trong phòng, mắt Souta lóe lên tia hy vọng.

"Inichi-san! Inichi-san!" Souta chạy đến lay cánh tay cô, gấp gáp gọi.

"Sao vậy, Souta-kun? Từ từ hãy nói đừng có vội." Inichi dịu dàng trấn an cậu.

"K-Kagome-neechan rơi xuống c-cái giếng ăn xương rồi!" Souta cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh và rõ ràng nhất.

"Sao?! Kagome rơi xuống cái giếng ăn xương rồi?" Inichi cũng trở nên khẩn trương ngay khi nghe xong.

"Vâng." Souta gật đầu xác nhận.

"Nhanh dẫn chị tới đó." Inichi liền đứng bật dậy.

Souta đã dẫn Inichi tới trước cái giếng. Lúc này đây, đôi tai của loài cáo ẩn dưới tóc cô dần dựng đứng, bắt đầu lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất. Inichi nghe được tiếng gió rít từng hồi, ngừng lại và ngước lên nhìn quanh để kiểm tra.

"T-Tai... Tai của chị..." Souta hoảng sợ khi thấy chúng.

Trong này, rõ ràng là không có một kẻ hở nào để gió có thể lùa vào.

"Ở đây kín như bưng, gió không thể vào. Sao mình lại cứ nghe thấy tiếng gió thổi? Không lẽ nào...!" Inichi như đã nhận ra được gì đó, "Kagome đã bị một con yêu quái khổng lồ lôi vào phải không?"

"Vâng." Souta vô cùng ngạc nhiên, cậu gật đầu xác nhận.

Inichi có một vật mà cô luôn đem theo bên người, nó có thể giúp cô kết nối với một thế giới khác nhưng chỉ có đi chứ không có về. Ngay lúc này, Inichi không dám do dự một giây phút nào cả. Cô hạ quyết tâm sẽ đi cứu Kagome, còn mình thì ra sao cũng được.

"Souta-kun, cố gắng học. Có thể chị không thể kèm cho em được nữa." Inichi dịu dàng xoa đầu, dặn em trai Kagome.

Vừa dứt lời, Inichi đã dứt khoát nhảy xuống cái giếng. Souta hoảng sợ hét tên cô nhưng đã muộn, Inichi có thể cảm nhận được mình đang xuyên không. Suy nghĩ của cô quả nhiên không sai. Giờ cô đang đứng bên dưới cái giếng với chú cáo Fennec trên vai.

Viên ngọc màu đỏ đã biến mất, nó là thứ giúp cô xuyên không về thời điểm không rõ này, chỉ còn lại viên màu xanh trong của nước. Hai viên ngọc đó có tên là ngọc ngũ mã và ngọc ngũ sắc, mang năng lượng tâm linh đặc biệt.

Ngọc ngũ sắc là loại ngọc hiếm, có màu xanh trong veo của nước, nó cũng có khả năng giống ngọc tứ hồn. Thanh tẩy mọi thứ, nhưng cũng có thể bảo vệ người sở hữu của nó nữa. Không ai có đủ khả năng khống chế và giữ được nó trừ Inichi.

Ngọc ngũ mã thì ngược lại, nó được tìm thấy ở rất nhiều nơi. Chỉ là nó ở rất sâu trong lòng đất, mang một màu đỏ tươi của máu. Nó thuộc dạng ngọc địa ngục, có thể lấy đi linh hồn của người giữ nó.

Chỉ cần một sơ xuất nhỏ nào đó thôi, Inichi cũng có thể mất linh hồn của mình vĩnh viễn. Nó được cô giữ và không chế rất chắc chắn, và nó cũng là thứ duy nhất có thể đưa cô về thời chiến quốc. Rất ít loại ngọc ngũ mã có thể đưa người ta trở về quá khứ.

"Sẵn sàng chưa, Fennec? Bám chắc vào đấy." Inichi xoa đầu trợ thủ.

Một bước bật nhảy đã giúp cô dễ dàng thoát ra ngoài khỏi cái giếng. Ở đây, trời đã tối muộn, còn cô thì không biết chắc mình đang ở đâu. Tuy nhiên, có mùi của thứ gì đó không phải người ở rất gần. Từng bước lần theo mùi, Inichi đã đến gốc của một cây cổ thụ.

Trên đó là một cậu con trai có mái tóc màu trắng khá đẹp. Cậu ta cũng có đôi tai trên đầu giống Inichi, kèm theo một mũi tên vẫn đang ghim chặt vào tim cậu. Chắc đã lâu rồi, các rễ cây dưới gốc đã mọc lên và giữ chặt cậu vào thân cây.

Vừa đúng lúc, một đám người cầm cung, cầm nỏ, cầm đuốc,... cùng vô số vũ khí thô sơ khác xuất hiện. Họ nhìn thấy cô, cô nhìn thấy họ và thấy cả Kagome. Do trang phục, màu tóc, màu mắt,... thay đổi nên Kagome không nhận ra cô.

Mái tóc thường ngày chỉ ngắn ngang lưng, kiểu tóc thẳng đơn giản và mang một màu nâu trầm. Nay được thay bằng mái tóc dài đến tận đầu gối, xoăn những gợn nhẹ như sóng trên sông, màu tóc đã chuyển sang màu xanh dương trầm.

Đôi mắt chuyển từ xanh lá sang màu như hoa tử đằng cao quý và không có chút dao động sợ hãi nào. Inichi nên biết mình đã hiện nguyên hình là một con yêu quái cáo, đôi tai kia không còn giấu được nữa. Đám người này sẽ bán mạng để giết cô bằng được cho xem.     

Một dân làng gấp gáp giương cung bắn về phía Inichi. Thân thủ nhanh nhẹn, cô nhảy lên trên cành cây cổ thụ để tránh mũi tên. Một bà già từ trong đám đông bước ra, Inichi mặt lạnh như băng, quan sát nhất cử nhất động của bà ta.

"Một bà già thì làm gì được tôi? Định giương cung bắn tôi à? Xin lỗi mấy mũi tên cùi này không làm gì được tôi đâu." Inichi kiêu ngạo nói.

Mũi tên bị kẹt lại trên thân cây, Inichi dễ dàng bẻ đôi nó chỉ bằng một tay. Kagome ngay lập tức nhận ra chất giọng trong như nước ấy, chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không nhận ra?

"Bà Kaede, đừng bắn. Là bạn cháu." Kagome đứng ra ngăn họ lại.

"Bạn? Cháu nói gì vậy? Ả ta là yêu quái đấy." Bà Kaede nghĩ rằng Kagome không hiểu được tình hình.

"Inichi, xuống đây mau đi. Trên đó nguy hiểm lắm." Kagome gọi lớn để cô có thể nghe rõ từng chữ.

"Thật may là cậu vẫn nhận ra." Inichi nhảy xuống và tiến về phía Kagome, "Tớ mừng là cậu an toàn, nhưng tớ không thể về được nữa rồi."

Bà Kaede cùng những người dân yếu đuối vẫn đề cao cảnh giác, họ không ngừng giương cung nhắm vào Inichi. Sẵn sàng tiễn cô một đoạn xuống địa ngục, Kagome ra hiệu rằng mình vẫn ổn vì Inichi là yêu quái an toàn đối với cô.

"Sao có thể... Mà cậu về đây bằng cách nào vậy?" Kagome lo lắng hỏi.

"Nhờ ngọc ngũ mã." Inichi chẳng còn cần phải giấu cô bạn nữa.

"Ngọc ngũ mã? Thứ đó thật sự có thể giúp người ta xuyên không sao?" Kagome vô cùng bất ngờ khi nghe câu trả lời.

"Xin lỗi vì trước giờ tớ đã luôn lừa cậu. Tớ là một con yêu quái cáo lai người, hay còn gọi là bán yêu." Inichi để tai từ dưới tóc dựng lên, "Tớ không phải con người. Cậu sợ phải không?"

"Không hề! Tớ đã thấy tất cả các mặt tốt xấu của cậu. Cậu không phải kẻ xấu, tớ không cần phải sợ." Kagome đáp ngay.

"Hả?" Inichi không tin vào tai mình.

"Tớ rất vui khi ở đây có cậu. Tớ đã không còn sợ hay lo gì nữa rồi." Kagome ôm chặt lấy Inichi.

Bỗng từ đâu và không biết từ lúc nào, con yêu quái rết xuất hiện từ phía sau vồ tới. Nó cào rách miếng áo gần phần eo của Kagome, ngọc tứ hồn cũng vì vậy mà rơi ra ngoài. Nó nhanh chóng nuốt vào, hình dạng nó bắt đầu thay đổi.

Yêu quái rết trở nên to lớn, tình huống đầy đáng ghét. Kagome không biết từ khi nào mà đã chạy đến chỗ tên kia. Và hắn cũng đã mở mắt, tỉnh dậy sau một "giấc ngủ" dài vô biên.

"Kikyou, không ngờ cũng có ngày cô lại vật vã với loại yêu quái này." Inuyasha mang hàm ý mỉa mai trong câu.

"Tôi không phải Kikyou! Tôi là Kagome, KA.GO.ME." Kagome liền phản bác.

"Ừ, đây không phải mùi của Kikyou." Inuyasha lập tức tự mình xác minh bằng cách ngửi mùi trên cơ thể Kagome.

Con yêu quái rết lúc này đã bò được một vòng cái cây, mục đích của nó là siết chặt Kagome và Inuyasha để họ phải ngạt thở đến chết. Inichi cảm thấy lo lắng cho tính mạng của bạn mình.

"Mau rút mũi tên ra! Không thì chết cả lũ bây giờ!" Inuyasha nóng giận hối thúc.

"Đừng có rút!" Bà Kaede và Inichi lập tức lên tiếng ngăn cản.

Inuyasha cố gắng thuyết phục Kagome và cuối cùng cô đã nghe theo mà rút mũi tên ra. Inuyasha được giải thoát, lập tức dùng Tán Hồn Thiết Trảo dễ dàng đưa con yêu quái đó đi chầu Diêm Vương.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa chết hẳn, nhờ ngọc tứ hồn còn nằm trong người mà nó có thể tự ghép cơ thể lại. Vì thế, Inichi đã nhanh nhẹn chạy đến và lấy viên ngọc, cô ném nó cho Kagome. Không có một động tác thừa nào, mọi thứ rất mượt.

"Ngọc của cậu này. Giữ đi. Chúc may mắn." Inichi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Hả? Ý cậu là gì?" Kagome vẫn chưa thể hiểu được vấn đề.

Inuyasha bất ngờ nhào tới như thú hoang đói khát. Mà hình như đúng là thú hoang thật. Kagome lập tức bỏ chạy, còn Inichi thì nhảy lên cây, quan sát tình hình với Fennec. Kagome chạy tới cây cầu thì bị Inuyasha dễ dàng chặn lại.

Bà Kaede ném những hạt xâu chuỗi vào không trung rồi niệm chú. Những hạt xâu chuỗi đó nhanh chóng kết vào cổ của Inuyasha. Cậu ta vẫn còn tự do hành động được, Inichi đã nhận ra vấn đề cần để khống chế Inuyasha.

"Đọc cái gì đó để khống chế Inuyasha đi!" Inichi gợi ý cho cô bạn, "Cái gì cũng được! Nhanh lên."

Kagome không biết bây giờ phải nói gì để ngăn chặn được Inuyasha. Cậu ta lại còn bất ngờ nhào tới nữa, do quá hoảng sợ mà cô bạn đã nói ra một câu lệnh ngẫu nhiên.

"Ngồi xuống!"

Inuyasha - mặt úp xuống, bằng tình yêu thương bao la cho thiên nhiên, cậu đã hôn đất mẹ. Fennec vừa nghe câu lệnh của Kagome dành cho tên cẩu nhân đó thì bật cười, do nó đang ngồi trên cây nên đã ngã cắm đầu xuống đất. Inichi liền nhảy xuống và hỏi Fennec:

"Em không sao chứ?"

"Không sao. Chỉ hơi đau thôi." Fennec cẩn thận làm sạch lông của bản thân.

Inichi đặt tay xuống trước mặt Fennec, cáo con lập tức chạy từ cánh tay lên vai cô và ngồi yên ở đó. Inichi rảo bước đi tới cây cầu, Kagome lúc này đang cãi nhau với Inuyasha. Cô liền đi về phía họ để nhanh kết thúc cuộc tranh cãi.

"Tối rồi. Ta nên về thôi, thời điểm này yêu quái xuất hiện nhiều lắm." Inichi vỗ vai cô bạn thân.

"Ừm. Đi thôi." Kagome gật đầu đồng ý.

Inuyasha dù không muốn cũng phải lẽo đẽo đi theo cả hai. Cậu ta nhân cơ hội quan sát Inichi từ đầu đến chân từ phía sau, và vì đôi tai cáo trên đầu cô nữa, giống bán yêu mà mùi của Inichi cứ kỳ lạ kiểu gì vậy. Hỗn tạp.

Inuyasha cứ nghe hai cô bạn "thân ai nấy lo" tám chuyện với nhau bất chấp hoàn cảnh. Về đến nhà bà Kaede, Inuyasha bỗng nhảy tới chạm vào tai Inichi. Không khí lập tức trở nên nặng nề, mặt của cô tối sầm lại, tỏa đầy sát khí.

"Cha mẹ ngươi mất rồi phải không?" Inuyasha vừa hỏi, luồng sát khí của cô bỗng chốc biến mất.

"Không phải chuyện của ngươi. Đừng hỏi." Inichi khó chịu gạt tay Inuyasha đi.

"Inichi, chẳng phải cậu đang sống..." Kagome nghe thấy thì liền thắc mắc.

"Họ không phải bố mẹ thật sự của tớ." Inichi lạnh giọng đáp.

Cô mang tâm trạng bất lực bước vào bên trong căn nhà nhỏ của bà Kaede, Inichi vốn không hề muốn ai nhắc đến quá khứ bất hạnh của mình. Kagome ngồi xuống nói chuyện với bà Kaede, bà bỗng chuyển chủ đề liên quan đến Inichi.

"Tại sao Inichi lại có tai giống Inuyasha?" Bà Kaede nhìn vào đôi mắt của cô.

"Tôi là con lai của yêu quái cáo và con người. Vì ở thời hiện đại nên tôi không thể sống tự do với thân phận thật được." Inichi đáp, gương mặt chẳng mang chút biểu cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro