Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ta được quyền trọng sinh ư?!

"Nè cô bé tỉnh dậy đi"

"Ông là..."Konan nghi hoặc nhìn người trước mặt mình

"Ta là các mảnh mong ước của người thân ngươi hợp thành"

"Thầy Jiraiya, Nagato và Yahiko ư" Konan ngạc nhiên

"Đúng vậy "

"Ông có thể nói bình thường được không" Nãy giờ ông ta nói to khiến Konan phải dùng chakra ko là đi hẳn luôn.

"À ta quên"

"Thế họ mong ước điều gì "

"Con sẽ biết sau giờ ngủ đi con sẽ được trọng sinh." Ông ta đưa tay lên. Bằng 1 cách vi diệu Konan chìm sâu vào giấc ngủ.

'Xin lỗi Konan ta chưa thể để con biết được '
_____

"Ưm" cô chợt tỉnh giấc. "Đây là đâu"

"A em tỉnh rồi à? Em có sao không?"

"Ngươi là ai ?" Konan bất giác hỏi. Cô nhớ lại những gì lúc nãy. Cô được quyền trọng sinh sao?

"Chị là Higurashi Kagome 4 tuổi còn em thì sao?" Kagome nói

Chuyện gì đang xảy ra rõ ràng cô ba mấy rồi sao lại bị 1 đứa nhóc 4 tuổi gọi tiếng em. Cô nhìn lại....hả đây là cơ thể của cô lúc 3 tuổi. Thật sự là trọng sinh rồi sao.

"Này em có sao không?" Kagome thấy Konan thất thần liền lên tiếng.

"Em không sao. Em là Uchiya Konan" Là con lai và mồ côi từ nhỏ nên không biết cha mình thuộc dòng họ gì liền ghép cả hai lại.

"Gia đình của em đâu?"

"Họ..mất rồi " Konan lại cảm thấy nhớ họ. Hai người đồng đội và người thầy kính yêu.

"Chị xin lỗi"

"Em không sao đâu ạ"

"Về nhà chị đi mẹ chị nuôi"

"D...dạ?" Ai nha lần đầu tiên có mẹ liệu có vui không?

"Đi về với chị mẹ chị sẽ nuôi em nha" Kagome mỉm cười ngây thơ

"Vâng" Konan lon ton bước theo Kagome

_____7 năm sau ____

Mẹ Kagome: Kagome chan, Konan chan xuống ăn cơm thôi

Kagome+Konan: Vâng

Suốt những năm sống cùng gia đình Kagome cô cũng tìm hiểu được gia đình này có truyền thống pháp sư

Ban đầu Kagome là người kế thừa nhưng mà lại không muốn. Vị trí này cư nhiên truyền lại cho Konan. Mỗ nữ nhà ta lại ngồi than thở. Tất nhiên trong 7 năm qua cô cũng đi học rồi. Với chỉ số IQ 200 nên cô được gọi là thiên tài đi.

Hiện tại cô đang đi du học bên Mỹ cùng với Kagome. Ban đầu cả hai cùng lớp cô và ông với mẹ biết đều rất bất ngờ. Hai chị em khá bất ngờ vì chuyến đi này thôi. Còn lớp cô đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm cực kì sốc vì sao ư 2 thiên tài 
1 là IQ 200 còn 2 là IQ 190 rời đi sao có thể không buồn.(À t/g quên nói Konan vượt cấp để học chung với Kagome còn Kagome không giống nguyên tác đâu)

________4 năm sau_______

Bây giờ Konan đã 14 còn Kagome thì bước sang tuổi 15. Hôm nay cũng là ngày cả hai về Nhật.

Khi về đến nơi họ thấy một cậu bé đang chạy vào nhà. Bước vào với những cảm xúc khác nhau Kagome nhìn Konan rồi mới lên tiếng.

"Oka san, Oto san chúng con về rồi đây"

"A Kagome chan, Konan chan mẹ nhớ 2 đứa quá"

"Cuối cùng 2 đứa cháu gái của ta cũng về rồi"

Bỗng cậu bé lúc nãy bước ra.

"Oka san đây là ai vậy"

"Đây là Kagome và Konan chị của con đó. Kagome chan, Konan chan đây là Sota kun. 6 tuổi rồi."

"Mà Oka san con đói" Konan-người tàng hình nào đó lên tiếng

"Rồi rồi các cháu yêu của ta hôm nay phải làm 1 bữa no nê. Yosh nhà hàng thẳng tiến"

_____Sáng hôm sau____

Konan thức dậy, vscn rồi xuống ăn sáng cùng gia đình. Xách cặp ra ngoài thì thấy ông đưa cho Kagome viên ngọc nào đó rồi chuồn đi.Thấy Sota cầm bát cơm có mẩu xương cá đứng trước đền Kagome liền chạy lại. Konan khá tò mò nên chạy theo.

"Chuyện gì vậy Sota kun" Kagome

"Buyo nó chạy vào đó rồi" Sota

"Kagome nee để em" Konan chắn tay trước Kagome rồi chạy vào"Buyo mày đâu rồi"

"Meo"

Konan bế Buyo lên bỗng dưng giếng ăn xương rung rung. Vài bàn tay thò lên tiến ra ngoài kéo Kagome xuống. Konan đang bế Buyo nên không làm gì được. Vì Kagome có học qua võ và bắn cung nên chắc không sao. Đứng 1 lúc không có động tĩnh Konan liền nhảy xuống và ném Buyo cho Sota. Nhưng nhảy xuống không thấy gì cho nên Konan bay lên. Thật lạ đây không phải là nhà mà là rừng chăng. Cô quyết định đi thẳng đền cây thần mộc giống ở nhà thì thấy 1 chàng trai tóc trắng bị mũi tên ghim sâu vào thân cây. Hiếu kỳ trèo lên sờ sờ 2 cái tai của cậu ta...đây không phải là đồ trang trí. Đang vướng vào suy nghĩ bỗng 1 mũi tên hướng đến. Vì từng là 1 ninja nên né được nó là một điều rất dễ. Một giọng nói vang lên.

__________
Con t/g lười r để chap sau đi
Nhớ vote cho t/g có động lực
。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro