Chương 9. Cho ta một miếng thịt. Ta giúp ngươi thành thượng vị giả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... ha ha. Thú vị đấy. - Cô cười giật giật nhìn đại yêu quái cao thượng ngày nào một thân bạch y nhuốm huyết. Dù nhìn mệt mỏi lại giữ vững nét thanh cao khó người với được.

Khi cô đang quan sát hắn, ánh mắt sắc bén ấy cũng tại ghim thẳng vào người cô.

- Ta còn nghĩ nhóc muốn đưa ta đi đâu, thì ra là gặp mặt khác yêu quái. - Cô nhìn em gái mới nhận lon ton kiêm ít rụt rè đem theo ống trúc đựng nước đến gần con khuyển yêu thở dài nói. Bản thân cũng từng bước bước lại gần, bàn tay vẫn còn ít vết thương đặt lên mái tóc sơ rối ra sức vò mấy cái.

- Cuối cùng làm sao mà nhóc sống qua mấy năm này vậy? - Cô hỏi đầy bất lực.

Bé con lại giương đôi mắt ngây thơ kia đáp lại, cánh tay giật nhẹ áo cô rồi lại nhìn sang yêu khuyển.

- Muốn ta giúp nhóc giúp hắn à?

Bé con gật đầu rõ mạnh, dường như rất tin tưởng cô sẽ giúp được. Tay nhỏ đưa lên chỉ về hướng dòng sông xong rồi lại chỉ vào miệng. Chẳng để cô kịp hiểu được thông điệp thì bé con đã chạy vút đi.

Cô nhướn mày khó hiểu, còn chưa nhìn qua tên yêu khuyển kia thì đã cảm nhận một trào đang giáng xuống. Lập tức phản ứng đưa tay ra đón lấy. Hai bàn tay một lớn một nhỏ lập tức đan xen vào nhau.

- Ta nghĩ ngươi không đánh lén? - Cô nắm chặt bàn tay kia nở nụ cười hỏi.

- Ta không đánh lén. - Yêu khuyển đáp, một tay còn lại cũng tung ra.

Cô lần này dễ dàng né đi, hắn lại phản ứng cực linh hoạt mà đem cô ấn xuống nền đất. Cô nở nụ cười tươi mắt đối mắt với hắn.

- Ngươi còn khỏe chán nhở? - Nói rồi trời đất liền quay cuồng, vị trí chuyển giao, cô ngồi trên người đem yêu khuyển ấn mạnh vào gốc cây phía sau.

- Tuy là nhóc con muốn ta giúp ngươi nhưng mà cái gì cũng phải tính toán sòng phẳng nhỉ? - Cô cười nói. Không để yêu khuyển làm gì liền cắn thật mạnh vào bên cổ hắn. Chưa đến ba giây sau, mặt cô lập tức đổi sắc.

Vội nhả cục thịt trong miệng ra đồng thời lui lại, tiếc rằng một tay cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đan xen với yêu khuyển nên chỉ có thể căm tức giữ tư thế ngồi trên người hắn nhìn hắn.

- Ngươi rốt cuộc phải cẩu không đấy. - Cô nói với âm giọng mất không chế, chất lỏng bên mắt cũng chảy ra, miệng mở rộng, một tay cố hết sức quạt mấy cái.

Năm mươi năm qua cô thật ăn qua không ít yêu, cả loại yêu mang theo kịch độc cũng không phải chưa thử. Có điều thịt mang độc tính nặng như này quả thật là lần đầu ăn phải. Thử chạm vào lưỡi một cái, toàn thân da gà, không,da mèo nổi lên.

- Nóng. - Cô đau đến ứa nước mắt, hình như phỏng cả lưỡi luôn rồi.

Còn chưa than khóc đã thì đã bị bàn tay còn lại của yêu khuyển bóp chặt lấy mặt lấy nửa mặt dưới. Cái này chả khác nào sát muối vào chỗ đau đâu?

- Cầu đần! Buông ta A! Đau! Đau đau mà!!! - Cô hét toáng lên ra sức giãy lên đành đạch. Thật sự đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cô bị bỏng ngay miệng đấy! Nóng! Rát! Đau chết mất! Cô không có kháng nổi dame kiểu này đâu!!!

Nhưng mà mặc cô phản kháng, yêu khuyển như càng tức giận mà bóp chặt lấy mặt của cô. Giờ thì hay, cả răng cũng dần thấy đau.

- Hic! Đau! - Cô tức giận cố hét lên, âm thanh qua đi cô hoàn toàn trở về trạng thái của nhân loại. Linh lực lập tức phóng ra đem những chỗ cô cùng khuyển yêu tiếp xúc cho cháy! Chả tin được yêu khuyển lại không đổi sắc mặt một li, tay vẫn bóp chặt không tha.

- Đồ cẩu đần! - Cô tức giận hét lên, linh lực biến mất, cả người lập tức hóa thành con mèo đen ngày nào thoát khỏi móng vuốt của tên kia. Lúc này vội nhảy lùi lại, ánh mắt cô căm tức nhìn cẩu yêu bị thiêu đen ngổn ngang đầy người kia.

- Đồ điên. Đau lắm biết không hả!!! - Cả đuôi cả lông đều dựng ngược, cô hét lên đầy tức giận. - Ta không phải chỉ cắn có một cái thôi sao?!  Đã bị thương thì cho ta ăn một miếng thịt xem như xí xóa nợ cũ thì có sao đâu chứ!!!

- Nợ? - Yêu khuyển rốt cuộc cũng đáp trả.

- Năm mươi năm trước, ngươi làm hỏng móng vuốt của ta! - Cô tức giận hét.

- Là con mèo nhỏ đó? Vậy ngươi biết ngươi đã làm gì ta không?

- He, làm ngươi bị thương. Trọng thương. - Cô đắc ý nhảy lên người yêu khuyển nói. - Là do ngươi quá yếu đấy! Vậy nên... -Cô dừng lại đôi chút không quan tâm không khí xung quanh gần như muốn băng.

- Cho ta một miếng thịt. Ta giúp ngươi thành thượng vị giả!

●○●○●○●○●○●○

23:31// T4. 30/06/2021.

Cho xin follow đi m.n
Tui cần 3 follow nữa để đủ. 203.
Tui muốn lấy hên cho kì thi sắp tới á. 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro