1. Thành viên mới của nhà Sullivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Good morning Iruma_kun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sullivan mở mạnh cửa xông vào gọi cậu dậy như thường lệ, nhưng trên tay ông lại là một đứa bé tóc xanh nước biên đậm đáng yêu đang thiếp đi trong vòng tay.

- Chào buổi sáng O.... ể??! Bé nào thế kia Ojii_chan?! Iruma sửng sốt, - Em ấy là ai vậy??!

- Iruma_kun, đây là em gái con đó~ Tên con bé là Tsuraya. Hãy yêu thương em nó nhé. Sullivan âu yếm trả lời, mắt ông vẫn đang chăm chú nhìn cô bé nhỏ đang mặc váy ngủ mút nhẹ ngón tay cái của mình. 

- Vâng, chắc chắn rồi ạ. Iruma mỉm cười. Cậu đi ra khỏi giường, cậu muốn đứng gần hơn để nhìn cô em gái bé nhỏ của cậu, - Em thật đáng yêu~

- Ư...ưmm... Tsuraya mở mắt, đôi mắt của cô có màu vàng lấp lánh khiến cho ai cũng phải trầm trồ, cô nhìn xung quanh, thấy Iruma đang nhìn mình mỉm cười thì cũng mỉm cười lại, khiến cho...

- A! Em dậy rồi hả Tsuraya? Rất hân hạnh được gặp em, anh là Iruma_anh trai của em. Từ nay mong em giúp đỡ anh nhé, Tsuraya. Iruma cười tươi.

- Vâng ạ, em cũng thế! Tsuraya cười tươi với anh, khiến cho ba con-người-nào-đó hộc máu vì sự cute :v 

- Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi, Tsuraya, con về phòng thay quần áo nhé, mai ta sẽ thuê thêm một hầu gái về đây cho con.

- Dạ. Cô bé nhảy xuống, lon ton chạy về phòng mình trên đôi tất trắng có tua rua màu hồng nhạt.

- Iruma, cháu cũng phải nhanh lên đấy. Sắp muộn giờ học rồi. 

- Oái!! Cháu đi ngay đây! Iruma tất tả cầm quần áo chạy vào phòng tắm.

----Tại phòng ăn---

- Tsuraya_chan, để ông giới thiệu lại cho cháu nhé? Đây là anh trai cháu, Iruma. Còn đây là người phụ tá quan trọng của ta, Opera. 

- Vâng! Tsuraya mỉm cười, - Cháu có thể gọi ông là Ojii_chan được không ạ? 

- Tất nhiên là được rồi, công chúa bé nhỏ của ta~ Sullivan hào hứng. Các cháu ăn nhanh lên nào, Iruma còn phải đi học còn Tsuraya phải đi cùng ông đến trường có việc đấy.

- Opera_san! Ojii_chan! Iruma_nii! Em có thể gọi mọi người như thế được không? Tsuraya cười hì hì.

- Tất nhiên là được rồi ạ, Tsuraya_sama. Opera cung kính đáp lại. Anh có một thiện cảm to lớn đối với vị tiểu thư bé nhỏ đáng yêu này.

- Anh không cần phải gọi như vậy đâu, Opera_san. Mọi người cứ gọi em là Tsu_chan nhé? 

- Được thôi, nếu em thích, Tsu_chan ạ. Iruma xoa đầu cô bé. 

- Thưa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người có thể đến trường được rồi ạ. 

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Opera_san! Tsuraya cười tươi.

- Nào nào, Tsuraya. Iruma bế phốc cô lên, đi ra ngoài cổng nhà, - Đi đến trường thôi?

Iruma bế cô em gái nhỏ của mình ra đến cổng thì gặp Asmodeus và Clara đang ở đó. Họ thấy cậu thì vội chào :

- Chào buổi sáng Iruma_sama/ Iruma_chi! Cả hai đồng thanh. Ể?? Ai thế kia? Con nhỏ nào vậy.

- Ấy, đây là em gái tớ, tên con bé là Tsuraya. Hôm nay con bé đến trường với ông nội.

- Em chào anh chị! Rất mong được anh chị giúp đỡ! Tsuraya cười tươi thật tươi. 

- Woa!!!!!!! Em thật đáng yêu, Tsuraya à! Clara hớn hở xoa đầu cô bé. 

- Ta đi học thôi? Iruma mỉm cười, cầm tay cô dắt ra xe ngựa.

_________ Tại trường________

- Thầy hiệu trưởng?! Cô bé đáng yêu thầy đang bế là ai vậy?! Các thầy cô thắc mắc khi thấy Sullivan bế Tsuraya vào phòng họp. 

- Cháu gái tôi. Sullivan mỉm cười.

- Woa? Cháu gái? Em gái của Iruma_kun sao?! 

- Phải. Tsuraya, con hãy chào hỏi mọi người đi nào.

- Vâng ạ. Xin chào mọi người, rất hân hạnh được gặp mọi người ạ. Con là Tsuraya, từ nay mong mọi người giúp đỡ ạ! Tsuraya lễ phép.

Vâng, những_ác_ma_nào_đó_trong_phòng_họp  đã bị giọng nói ngây thơ nhẹ nhàng, trong sáng của Tsuraya đánh bại và gục hết * :v *, còn Kalego thì đỏ mặt. " Cái gì thế này?! Sao ta lại bị như thế? Khốn kiếp!!!!!!! "

- Nào mọi người, ta cần mọi người kiểm tra năng lực và xếp thứ hạng cho con bé. Sullivan vỗ vỗ tay.

- Hả? Thầy hiệu trưởng, thầy... đừng nói là thầy muốn cho con bé học ở đây nhé?! Mọi người sửng sốt.

- Tất nhiên, ta muốn con bé học ở đây cùng anh trai nó, con bé rất có tiềm năng đấy, và thứ hai, để con bé ở nhà một mình ta KHÔNG YÊN TÂM. Sullivan nhấn mạnh.

- Nhưng... chúng tôi không muốn tấn công một cô bé nhỏ xinh xắn đáng yêu như thế. Dali nói, tay xoa đầu bé Tsuraya.

- Phải đấy, chúng tôi không nỡ. Suzy và một số thầy cô khác lên tiếng phản đối. 

- Chỉ là kiểm tra năng lực của con bé thôi mà? Sullivan có vẻ nghiêm nghị hơn một chút.

- Thôi được, chúng tôi sẽ làm. Nói rồi họ đều vào tư thế tấn công.

- Khoan!!!!!! Các thầy cô định hại chết cháu ta đấy à!? Một người thôi! Kalego, nhờ anh!

- Hầy... thật à? Kalego bước lên, mặt đối mặt với anh là cô bé nhỏ khoảng 5 tuổi đang mỉm cười nhìn anh, con bé đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hầy, nhóc, đừng trách ta. " Cerberus" Kalego thở dài.

- Dạ. Tsuraya mỉm cười.

- Cerberus, tấn công. Kalego chỉ tay vào con bé.

Trong tích tắc, mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Không những Tsuraya không bị thương, cô bé đã tạo cho mình một rào chắn vô hình chặn đòn tấn công của Kalego. Tsuraya vẫn mỉm cười :

- Đến lượt con. 

Nói rồi cô bé xông lên, vụt biến mất ngay trước mắt mọi người và xuất hiện trước đầu của Cerberus, dùng bàn tay bé nhỏ xinh xinh của mình bẻ gãy xương cổ của nó. Mọi người "ồ" lên kinh ngạc, riêng Sullivan chỉ mỉm cười.  Đến Kalego còn không thể tin được, một người hạng 8 như anh chưa ai có thể làm như thế mà một cô bé nhỏ như thế có thể làm được?! Ngay cả Iruma, năm 2 hạng 5 còn chẳng thể làm gì được mà.... Cô bé này.... có năng lực tiềm tàng đấy. Kalego tự nhủ.

- Sao hả mọi người, tuyệt chứ? Sullivan vỗ hai tay, bước lại gần khu vực đấu " long trời lở đất " của họ. * Má, tui ở đó chắc chết cmn chắc rồi :>> *

Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc trước năng lực của Tsuraya. Còn về phía Tsuraya, thấy Kalego ôm đầu thì nghĩ là anh buồn lắm, nghĩ là mình sai bèn lại gần phía anh, gọi anh xuống bảo là cô bảo cái này một tí. Anh cúi xuống ngang người bằng cô bé thì cô ôm chầm vào cổ anh, nói :

- Kalego_sensei, em xin lỗi vì đã bẻ gãy xương cổ của Cerberus. Tha lỗi cho em nhé?

Kalego đang lúng túng không biết làm thế nào thì bèn xoa đầu cô bé, hơi mỉm cười bảo cô:

- Không sao, là nhóc không cố ý mà.

- Woaaa!!!? Phải Kalego không thế?! Hiền dễ sợ! Mọi người sốc toàn tập. 

- Nào nào, vậy thì, Kalego_kun, anh xếp cô bé hạng mấy? Sullivan bế cô cháu gái bé nhỏ của mình lên, hỏi anh.

Kalego đứng dậy, nói với Sullivan : " Tuy không dám chắc nhưng năng lực của con bé này rất mạnh, thứ hạng có lẽ bằng những thầy cô ở đây, tuy nhiên, năng lực cần phải rèn giũa cẩn thận hơn nữa thì mới có thể phát huy được. Con bé này.... nó đã vượt qua anh trai nó rồi. Tôi nghĩ con bé nên ở hạng 6_Vau." " Hể? Bằng Hội Trưởng Hội Học Sinh Azazel Ameri sao?! "

- Ừm, ta cũng đánh giá như anh, Kalego_kun. Nhưng đây mới chỉ là một đứa trẻ, hãy cho thứ hạng của nó bằng với anh trai của nó là được rồi. Từ nay, con bé sẽ học lớp của anh, Kalego, mong anh giúp đỡ con bé nhé. Sullivan đưa Tsuraya lúc này đang thiếp đi vì hơi mệt cho Kalego, ngụ ý muốn bảo anh bế con bé, Kalego chẳng còn cách nào khác, đành phải đỡ lấy cô bé nhỏ này.

- Được rồi, vậy mọi người giải tán, về lớp của mình nào. Sullivan mỉm cười.

Trên hành lang, Kalego bực mình thầm nhủ : " Sao mình phải bế nó!? Lão hiệu trưởng đáng ghét, tự dưng bắt mình bế là sao!? " Anh cúi xuống, nhìn cô bé đang ngủ trong vòng tay của anh thì " OMG!" Lúc này, anh mới nhìn thấy hết vẻ đáng yêu xinh đẹp của cô bé này. Mái tóc màu xanh nước biển nhạt phảng phất hương thơm của hoa, đôi lông mi dài nằm trên khuôn mặt trăng trẻo, xinh đẹp cùng với đôi má phinh phính. Anh phải cố kềm lòng mình để không có những suy nghĩ khác về cô bé này. Đến cửa Royal One, anh đẩy cửa vào, vì âm thanh ồn ào của cả đám khiến cho Tsuraya tỉnh giấc. Cô bé mơ màng dụi mắt, ngây thơ hỏi Kalego : " K...Kalego_sensei...đây là đâu?" " Đây là lớp nhóc sẽ học."

- Kalego... Tsuraya!? Iruma kinh ngạc, - Sao em lại ở đây, Tsuraya?! 

- Iruma_nii!!! Tsuraya vui vẻ.

- Arế?! Đó là em gái Iruma hở?! Mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên trừ nhóm của Iruma.

- Trật tự. Kalego đặt cô bé xuống, nói với cả lớp : Đây là Tsuraya, con bé là em gái của Iruma, hạng 5_Hé. Thầy hiệu trưởng xếp nó vào đây học. Con bé rất mạnh, đừng dại dột mà trêu nó và bảo vệ nó đi.

Trong lúc cả lớp đang xì xào ầm ĩ về em gái của Iruma thì Kalego quay sang hỏi Tsuraya : " Nhóc muốn ngồi ở đâu?" "Con ... muốn ngồi ở chỗ nào cao cao một chút vì con hơi thấp ạ." Vậy ngồi cạnh anh trai nhóc ấy." Kalego chỉ xuống chỗ bàn 2.

- Etouu... thầy Kalego gọi em ấy là nhóc à!? Lied_kun giật mình vì sự thay đổi kinh ngạc này.

- Trật tự đi! Kalego lườm.

Vậy, trong ánh nắng của mùa thu, buổi học mới của Tsuraya cùng anh trai mình bắt đầu....

===END===

Úi giồi ôi viết dài mỏi tay quá :v Chỉ muốn mọi người đọc vui vẻ thoi :,> 

Mong mn tiếp tục ủng hộ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro