6. Sullivan tiểu thư giá đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mà ngoài trời vẫn còn tối mịt thì biệt thự nhà Sullivan đã tưng bừng không khí của ngày hội. Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 1000 năm thành lập trường Babyls, nên ai ai cũng đều háo hức diện cho mình một bộ trang phục thật đẹp. 

Iruma và Tsuraya hiện tại đang chải chuốt và thay đồ trong phòng trong khi Opera chuẩn bị bữa sáng cho 3 người. Tsuraya đang ngáp dài bên bàn trang điểm, để cho Lurine - người hầu riêng của cô buộc tóc và không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô. Nhưng Tsuraya đâu có quan tâm, cô chỉ muốn ngủ nữa thôi a !!! Mệt thật sự luôn, hôm qua bị lôi đi chọn váy trong khu mua sắm cao cấp với ông nội mà mệt gần chết. Chẳng phải là ông nội không có tiền, mà là !

Là !

Là ! !

Là ! ! !

Iruma và Sullivan, hai người này nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, kéo cô vào ướm thử không biết bao nhiêu bộ đồ, rồi lại còn cả Ma Vương đứng gật đầu lia lịa nữa chứ ! ! ! Thành thử ra, cô đã thử không biết bao nhiêu bộ váy và mua bao nhiêu và nữa rồi ! ! ! Lại còn cả sự ủng hộ cuồng nhiệt của Lurine với Opera nữa chứ, haizzz ~~

" Thôi ~~ Nghĩ nhiều làm gì, xuống ăn cho no đã chứ ~~ " Tsuraya thở dài thầm nghĩ, trong khi đó giọng của Lurine reo lên :

- Woaaaa~~ Tiểu thư ơi, người ăn gì mà xinh vậy trời ///v/// ???!

- Xong rồi hả, Lurine? Tsuraya nhìn vào gương. Mái tóc của cô được để xõa như mọi ngày, đính kèm lên đó là một bông hồng màu xanh có tua rua trắng kèm với chiếc váy màu vàng cũng đính những bông hồng xanh như vậy.

* Ảnh này mình gửi lại do có bạn đọc trên điện thoại nên không nhìn được cái ảnh nền phía trên *

- Dạ, em xong rồi thưa tiểu thư. Để em bế người xuống nhà ăn sáng, người vẫn còn buồn ngủ, nhỡ đi mà ngã ra đó thì em thương lắm ///^///. Lurine cười cười, bế Tsuraya lên, lúc này đang ngáp dài trong lòng cô mà đi xuống.

Đặt tiểu thư xuống ghế ăn, Lurine lễ phép cúi chào:

- Buổi sáng tốt lành, ngài Sullivan, cậu Iruma.

- Buổi sáng tốt lành, Lurine. Iruma đang trong chu kì ác * nó bật hơi nhiều :)) * giơ tay mỉm cười với Lurine, còn Sullivan thì gật đầu. - Ngươi trang điểm cho con bé đủ cả rồi chứ? Sullivan vẻ mặt tươi cười hỏi.

- Dạ, xong rồi ạ. Tiểu thư ơi, người mau tỉnh~ Lurine cúi người dạ, rồi quay sang tươi cười gọi vị tiểu thư nhà mình đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Iruma và Sullivan nhìn thấy cảnh đấy không khỏi cười, Iruma bật cười khẽ, nói với Lurine:

- Cô cứ lui đi, để con bé ở đó cho tôi. 

- Vâng, thưa cậu chủ. 

Sullivan sử dụng ma thuật kéo Tsuraya vào trong lòng, lấy tay chọt chọt vô má cô, âu yếm gọi:

- Tsu_chan, mau tỉnh. Chúng ta còn phải đến trường~

- Hơ. . . hơ. . .Tsuraya mở mắt, dụi dụi, cô lại ngáp thêm một lần nữa rồi vươn vai, vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình ăn sáng.

Lúc này đã là buổi sáng.

_______________

- Ngài Sullivan, ngài Iruma, tiểu thư Tsuraya giá đáo !!! Tiếng nói của Opera thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Bước xuống xe là một ngài Sullivan nghiêm trang, quý's tộc's bế trên tay là cô cháu gái yêu dấu của mình, Tsuraya. Đi bên cạnh là Iruma đang mặc một bộ vest hoành tráng đốn biết bao tim của các chàng trai cô gái ở trường. 

Sullivan xuống xe, nghiêm trang bước vào trường trong tiếng khen ngợi của đám học sinh trường Babyls. Ông đi thẳng đến phòng giáo viên, hôm nay cũng rất tất bật, đặt Tsuraya xuống nhờ các giáo viên trông hộ, dặn dò Iruma vài câu rồi hai người việc ai nấy làm, đều rất tất bật, chỉ có mình Tsuraya là rảnh. Cô chán nản, nói với các thầy cô bảo ông mình là cô về Royal One, rồi bật cánh, bay vù về phía đó . . .

_Royal One_

- Nè nè nè~~ Sao giờ này vẫn chưa thấy anh em nhà Iruma đâu ta~~ Ủa~~ Lied đang nằm ườn trên nệm của Agares cùng đám bạn, than thở.

- Làm như ai cũng rảnh như mi ấy, Lied. Kalego ngồi bên sấp tài liệu khá cao Sullivan đã đưa cho anh hôm qua bảo anh xử lí trong tối đó và sáng nay. 

- Phải đó, xem ra anh em nhà Iruma cũng bận rộn luôn~Chẳng ai rảnh như cậu đâu, Lied_kun. Kenroli bấm bấm điện thoại, cô đang nhắn tin với quản lí về show Akudol sắp tới. Bỗng . . .

" Rầm ! ! ! "

Mọi người quay ra xem ai mở cửa mà mạnh bạo vậy, thì thấy Tsuraya đứng ở đó, mặt lạnh như băng dùng đôi tay bé nhỏ xinh xinh của mình đẩy mạnh cánh cửa khiến cho mọi người không khỏi lạnh sống lưng.

Về phần mình, sau khi ngẩng đầu lên, Tsuraya thấy mọi người đều đang ở trong lớp trừ anh trai mình ra thì lập tức cười ĐỐN TYM, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước vào chào mọi người:

- Buổi sáng tốt lành, mọi người! Tsuraya mỉm cười.

- Buổi sáng tốt lành, Tsuraya! Asmodeus mỉm cười lại.

- Buổi sáng tốt lành nha, bé Tsu~~ Clara hớn hở chạy lại.

- Em cũng vậy nha, Tsuraya. Yazuki nở nụ cười ngọt ngào.

Tsuraya vui vẻ cười với mọi người, mà không biết có ai ở bàn giáo viên mặt đen như đít nồi vậy. Kalego hắng giọng,

- Tsuraya. Anh bỗng dưng gọi cô, vẫy tay bảo cô ra chỗ anh.

- Vâng? Tsuraya nhẹ nhàng đi ra chỗ của anh, nhìn lướt qua vẻ đẹp trai cùng với bộ quần áo anh đang mặc tôn lên vẻ đẹp của anh. Cô nhẹ nhàng lại gần, cười tươi khiến cho ánh mặt trời cũng vô tác dụng với cô:

- Có chuyện gì thế ạ?

- Về bảo ông nội mi, từ mai bớt đùn đẩy việc cho giáo viên đi. Kalego thở dài, có chút tức giận nhưng anh nào dám trút giận lên bé con này chứ, làm thịt nướng chứ chẳng chơi.

- Kkkk~, sensei, thầy mệt ạ? Để em xem nào. Tsuraya nói rồi nhìn đống văn kiện và tài liệu, lấy luôn chiếc bút trên bàn Kalego, xử lí nhanh gọn trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

- Sao ngươi làm được hay vậy !? Kalego thất kinh, rốt cuộc . . . . là khả năng của con bé nó có thể đến mức nào đây ! ?

-Không có gì đâu ạ, tại vì là . . . ở nhà em hay xử lí tài liệu giúp ông nội, nên cũng không có gì nhiều ạ. Tsuraya cười cười, buông chiếc bút xuống hơi ngại nhìn anh.

" Lão hiệu trưởng, rốt cuộc là lão lười thế nào với cả may mắn thế nào khi nhận được cô cháu gái thông minh chăm chỉ thế này rồi bắt nó làm việc hộ  ! ! ! "

- Kalego_sensei? Tsuraya tiến sát lại gần anh.

- À, cảm ơn. Anh cảm ơn cô, một lời cảm ơn hơi ngượng ngùng.

- Không có gì ạ. Mọi người ơi, chúng ta tham gia bữa tiệc đi ! Tsuraya vui vẻ trả lời anh, rồi quay sang hớn hở nói với mọi người, không quên cầm tay Kalego. - Đi nào !

===END===

Èo ơi chap này dài ngoằng ngoằng luôn ấy bởi vì là mình muốn đền bù cho các bạn ;^; Tối qua mình hứa ra chap mới xong cuối cùng chẳng ra được vì nhà mất mạng :DD Mọi người nhớ vote và follow mình nha~~ 

#camonmnratnhiuu~ 


_Miy*Yoonna_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro