Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Work:

Hôm nay là ngày lễ tình nhân sao? Đã bao lâu rồi hắn mới được chứng kiến một đêm náo nhiệt như hôm nay nhỉ? Ai mà biết được. Có lẽ là kể từ cái năm hắn biến thành một con ma cà rồng rồi sau đó bị giết chết, rồi lại được hồi sinh, rồi lại tiếp tục sống dậy và chết đi. Một câu chuyện nhảm nhí đến buồn cười, hắn cười thầm một mình, có vẻ là bản thân luyên thuyên quá mức rồi.

Và hôm nay là ngày 14 tháng 2, hắn nhớ tới gã người yêu của hắn. Không phải hơn 100 năm trước, vào ngày này gã đã tặng hoa và rượu cho hắn sao? Hay là gã đã quên mất cuộc tình nồng nàn ngày nào mà gã đã dành cho hắn? Một cuộc dang dở của tuổi học sinh nhưng đầy đủ mùi vị yêu thương? Hắn chợt nghĩ vu vơ như thế thôi, hắn không dám nghĩ nhiều, không dám nghĩ nhiều vì sợ tình yêu của gã dành cho hắn không cánh mà bay đi mất.

Sau 100 năm trở lại gần đây, hắn cảm thấy cơ thể của người mà hắn tôn trọng đang trong thể trạng yếu ớt đến tột cùng. Có lẽ là do hắn không ăn uống gì trong suốt thời gian ở đáy biển sâu thẳm. Đáng lẽ là lúc đó hắn nên chuẩn bị bữa ăn nhẹ từ trước...

Gã người yêu hắn dạo này hay thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho hắn nhứt đầu không thôi, đúng như cái tên của gã - "DEEPMIND". Một cái tên toát lên một sự sâu xa về tâm trí của con người, đến người thông minh vốn sẵn tính trời như hắn còn không lý giải nỗi quyết định cái tên độc lạ này của gã người yêu cao liều khều ấy. Thật là khó hiểu, hắn định hỏi nhưng rồi thôi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là gã đang ở đâu? Hắn cũng không rõ, từ khi vớt hắn từ dưới biển lên là gã đã nhờ Darby và lão bà Enyaba chăm sóc hắn, thật tình tên người yêu khốn khiếp, hắn có còn là trẻ con đâu, hút máu vài tên vô dụng là xong thôi mà! Nói thế thôi, là lúc đầu là hắn đã gào mồm nói với người yêu như thế thật, nhưng bây giờ thì khác rồi.

"DIO,...anh vào nhé?"

Vừa nằm vừa đọc sách nghĩ vu vơ thì người yêu hắn cuối cùng cũng xuất hiện, gã làm hắn đợi lâu muốn chết. Hắn định giả vờ giận dỗi người yêu giống mấy cô gái trẻ không cho vào để xem phản ứng của hắn như thế nào, không ngờ chưa kịp lên tiếng thì cửa đã mở, giờ thì hắn giận gã thật rồi này. Miễn cưỡng coi như không giận vậy.

-Anh còn đến đây làm gì? Không phải là định để cho người yêu được người khác chăm sóc hay sao?

DIO giở trò trêu ghẹo, nhưng hình như DEEPMIND không có phản ứng gì đặc biệt cả, chán phèo.

-Ấy, sao lại giở giọng điệu như thế để nói với bạn trai em nhỉ? Em không sợ anh ta ghen sao?

DEEPMIND gã cũng đâu có vừa, gã đáp như thể gã không phải là người yêu DIO vậy, gã khiến hắn tức điên. DIO hắn thường chọc ghẹo người khác rất vui, hắn không nghĩ rằng lại có người chọc tức được hắn như vậy. Mà cũng hơi đúng đúng, gã là "người yêu" chứ có phải "bạn trai" đâu nhỉ.

Sắc mặt gã thì nhạt nhẽo, có điều, hắn cảm thấy rằng khuôn mặt người yêu có chút...bỉ ổi hơn trước? Thôi kệ, mặt gã lúc nào đối với hắn mà chẳng bị ổi như nhau.

-Hôm nay là 14 tháng 2, em nhớ mà phải không?

Ồ, ra là gã vẫn nhớ ra hôm nay. DIO chỉ ậm ừ đáp lại. Hắn cất quyển sách sang bên tủ giường để dễ dàng nói chuyện với DEEPMIND mà không bị quyển sách làm phân tâm cuộc trò chuyện sau hai tháng không gặp...MÀ GÃ LÀM QUÁI GÌ MÀ HAI THÁNG KHÔNG GẶP HẮN CƠ CHỨ??

-Ờ, nhớ thì sao mà không nhớ thì làm sao?

-Sao là sao? Không muốn được tặng quà nữa à? Em không muốn chúng ta lãng mạn nữa sao?

Ồ, xem cái mặt thằng chả kìa, đôi mắt cún con là sao? DIO nhìn vào khuôn mặt gã có chút động lòng, nhưng mà vẫn trông bỉ ổi như ngày nào, rùng mình. Hắn đứng dậy tiến tới phía người yêu đang nhìn xuống hắn, gã cao quá, hắn tưởng là hắn đủ cao rồi chứ.

DEEPMIND cơ hội ôm eo hắn, đôi mắt cún con của gã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gã nhắm tịt mắt cười với DIO. DIO cảm thấy bọn họ như mấy cặp đôi trẻ trung vui vẻ cùng đêm valentine ngoài kia. Bất chợt hắn đỏ mặt vì xấu hổ, trước giờ họ có yêu đương kiểu ôm ấp nhẹ nhàng thế này đâu chứ. Gã học mấy cái này từ bao giờ thế? DIO mới tự hỏi chứ chưa nói ra, hắn vờ như không ngượng ngùng đẩy tay DEEPMIND ra, hỏi hắn:

-Nói chứ, anh nói nhớ ngày này nhưng lại chẳng đem quà tới? Chẳng lẽ người như anh tự nói rồi tự quên?

-Làm gì có, anh có đem quà chứ, nhưng sẽ là một bất ngờ nhỏ anh vừa "học" được!

Gã lắc đầu phủ nhận, cười hì hì với hắn.

Bó tay lão già này thật, gã không gặp hắn suốt hai tháng chỉ để học mấy cái này? Mà, DIO hắn cũng rất tò mò xem gã người yêu đã "học" được cái gì. Đừng nói là mấy trò ảo thuật hiện đại đấy nhé? Thử để DEEPMIND biểu diễn xem nào.

-Vậy, bất ngờ nhỏ là gì?

-Từ từ, em vẫn nóng vội như vậy hửm.

Gã nói xong dắt DIO ngồi xuống giường. Từ hư không, phía sau lưng DEEPMIND xuất hiện một bó hoa hồng khá to được bọc trong giấy gói màu xanh lục khói, còn thêm một cái nơ màu vàng nhỏ cột ở thân, trông ghê chết đi được, ai lại tặng cho người yêu là đàn ông thêm cái nơ sến súa như thế chứ. Hắn nghĩ thầm thế. Và nhân tiện còn thêm một chai rượu vang đỏ Nobilo Icon Pinot Noir - loại rượu nổi tiếng sở hữu hương vị thân thuộc, quyến rũ đến từ mận, nấm, anh đào, tuyết tùng, socola, hay thậm chí phức tạp hơn là cả xì gà, nó đến từ New Zealand. Cỡ 46,14 usd nhỉ?

Nhưng DIO hắn kì thực cũng bất ngờ, có lẽ nào đây là thứ gọi là "stand" không? Lúc này hắn vẫn chưa nhận được thứ đấy, và cũng chỉ nghe được từ lão bà Enyaba, bà ta cũng không biểu diễn cho hắn xem thứ. Sở dĩ hắn chưa nhận được là do gã người yêu đã ra lệnh cho mấy tên người hầu như thế, DEEPMIND ngu ngốc của hắn không cho nhận chỉ vì muốn biểu diễn cho hắn xem thôi sao? Đúng là trẻ con quá mà.

DEEPMIND gọi stand từ từ hạ thấp hoa và rượu xuống gửi đến DIO - người gã yêu từ khi hắn còn bé. Gã chợt thấy khuôn mặt người yêu bé nhỏ có chút khó hiểu, điều đó khiến gã cảm thấy khá là thú vị, mặc dù gã đã chứng kiến điều đó hàng nghìn lần. Gã phì cười.

-Ồ...ý "học" của anh ở đây là dùng stand để tặng quà sao?... Anh không cho tôi là vì cái này? Bất ngờ thật đấy...

DIO cười trừ. Thật luôn? Không cho hắn có stand chỉ để hắn không thấy được con stand của gã sao?

Khuôn mặt DEEPMIND cũng có lúm đồng tiền giống DIO, nếu cười bằng cả hai bên thì trông rất đẹp trai đó, tiếc là gã đang cười hắn bằng khuôn mặt nhếch mép trông dâm thế này..., rùng mình quá đó!

"Em không vui sao?"

Và rồi gã hỏi hắn một câu hỏi quá ư là lảng nhách, bất ngờ kiểu này thì sao mà vui. Thôi thì cũng là tấm chân tình của DEEPMIND dành cho DIO sau 100 năm và hai tháng không gặp vậy. DIO thở dài đáp lại rằng không, không hẳn, chỉ là...

Hắn không biết phải nói gì thêm, chỉ bật cười thành tiếng cho qua đi cái khung cảnh éo le này. DEEPMIND gã cũng hiều được phần nào "nỗi cạn lời" của người yêu, gã không nói gì, chầm chậm cùi xuống bên DIO để ôm lấy người thương và nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhợt nhạt của hắn. Cả căn phòng giờ đây rơi vào không gian tĩnh mịch lặng yên, không có lấy một tiếng nói, hơi thở hay thậm chí là nhịp đập trái tim của hai người đàn ông cao và to lớn ấy.

Đó cũng là lúc ngày lễ tình nhân đã qua hơn một giờ đồng hồ, nhưng những dư vị của cặp tình nhân ấy vẫn còn giữ mãi cho đến năm này sang năm khác. Và cũng cho đến khi... người kia đã mất, chỉ còn đọng lại khoản thời gian vô hình của gã người cột bất tử và tên ma cà rồng đã chết.

Gã người cột và tên ma cà rồng giờ đây không được nhìn thấy người kia nữa, nhưng hãy coi suốt hơn 30 năm cạnh nhau là quá đủ, dẫu nó có là ngắn nhất, trong cuộc tình của mỗi người trong số bọn họ. Như vậy thôi. Đủ rồi. Không có gì để níu giữ nữa. Kết rồi. Phát điên mất thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro