Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime làm lão sư rất có rộng lượng chiêu đãi ba cái tân sinh một bữa ăn tiền, nhìn Yuji thõa mãn gương mặt làn đạn cũng có thể biết tất cả. Tuy rằng Nobara phản đối bữa ăn hôm nay toàn đồ ngọt đi nữa nhưng nàng hai cái đồng kỳ không theo thì làm sao được ai.

Nobara: "Thiệt là!!"

Thiếu nữ vẻ mặt cam chịu bị xách đi cùng với hai đồng kỳ.

"Từ giờ ba người các ngươi sẽ là học sinh tạm thời của ta. Nói trước.. ta rất khó."

"Hây~" (đây là Yuji) "Hây.." (Megumi) "Hâ.yz.z.." (Như ăn phải kẹo cay (jpg.) Nobara)

Không biết là vô tình hay cố ý , lão sư của chúng ta không để ý tới vài cái bé nhỏ ý tứ (Oán hận bay đầy trời.) trong thanh âm ngoan ngoãn của học sinh, tay cầm điện thoại đỡ một chút gọng kính , tay kia dắt theo Yuji Yuji lại dắt tay Megumi Megumi dắt cái cuối hàng Nobara đi tới bãi đậu xe.

"Vậy.. chúng ta đang đi đâu?"

Đẩy ba tân sinh lên xe sau "Lão sư" kéo dây an toàn ngồi vào ghế lái chuyển hướng ra vùng ngoại thành càng ngày càng ít có người qua lại trên đường đi.

Nobara nhìn hai cái thiếu niên bên cạnh đầu tựa đầu mà ngủ rồi dây an toàn kéo mãn ôm ngang họ trên tay mỗi người còn ôm một cái thú bông kỳ quái ân nếu nàng cũng không như vậy giống bọn họ "kỳ quái" nói..

Người phía trước không nói một lời từ khi nói ra xong câu kia hắn cứ im tiếng mà lái suốt quãng đường.

Nàng có cảm giác không chân thật , này thế giới điên rồi là "Bọn họ" điên rồi vẫn là nàng ngốc rớt? Là nàng đã biết sai cái gì về Chú Thuật Sư sao?! Phải cảnh giác bất cứ khi nào và ở đâu bla bla một sấp giấy tờ ở nơi nào!

Đặt biệt là Chú Thuật Sư khi chưa trưởng thành chú linh nguyền hồn chú nguyền sư treo giải ... mầm non thật sự rất khó sống một mình ... "một. mình?"

Nàng nhìn căng chặt gân xanh trên mu bàn tay rồi lại nhìn hai cái ngủ đến thơm ngào ngạt hai cái đồng học.

"Quả nhiên vẫn là người này vấn đề." (Thì thầm)

Hắn giống như phát hiện nàng ánh mắt cũng không có quay đầu lại mà chỉ liếc sang kính chiếu hậu nhìn dãy sau tình hình.

"Ngủ một lát đi Nobara."

Nàng gõ gõ đầu não xác thật nghĩ nhiều như vậy làm cái gì cho dù có nghĩ mấy thứ đó thì nàng có làm được gì đâu. Xác thật cần nghỉ ngơi chốc lát mà.

"Vâng."

Đóng lại mi mắt trong mộng nàng ngửi được ấm áp lại ôn nhu hương vị lẫn vào ngọt nị mùi hương không kịp ngửi đến quá nhiều cái kia vị đã bị ấm áp tư vị bỏng cháy đến chỉ còn một ít nhàn nhạt ngọt hương.

Có lẽ người này rất đáng tin cậy đi.

Lắng nghe hít thở hòa hoãn ở trong xe bên ngoài bánh xe cán quá bụi đất lá cây rơi cùng va đập một lần lại một lần.

[Hajime cũng rất thích đồ ngọt đi!]

[Gojo miêu miêu to xác tỏ vẻ khinh bỉ.]

[ Nhưng hắn chỉ uống một ngụm coca ai.]

[A~ phá án hống tiểu bằng hữu 5 tuổi lão sư = hống tiểu bằng hữu tân sinh 123.]

[Hahaha Nobara bị chỉnh đến không còn sức phản kháng.]

[Megumi cùng Yuji ngủ hảo kawaiiii~~~~]

[Phốc!! Ta phun coca lên mặt ta ca cười không ngừng đây là nhà trẻ xe chuyên dụng sao cái gì đều có!]

[Cảm giác Nobara có chút tâm lý vấn đề lo lắng.]

[Không sao lạc các nàng sẽ tốt!!]

[Ai dám ban đao ta tự sát cho các ngươi xem!]

[Hảo ấm áp khoảng khắc nhỏ.]

[Các tiểu bằng hữu phải an an ổn ổn lớn lên a~]

[Cái kia kỳ quái thú bông không phải là Yaga làm đi hì hì.]

[Hajime mẫu.mụ liền kém dự trữ sữa bột cùng tả lót trên xe.] (Che miệng cười)

[Megumi: Ta đã được nuôi như vậy đó bất đắt dĩ. (jpg)]

[Yuji cảm giác được chăm sóc rất thích ý đi ô ô hắn từ nhỏ đã.. ](Gào khóc)

[Thỉnh mang bọn hắn ra ngoài ngao ô!!]

[Đừng chém ta ta sắp mất máu chết Ah!!]

[Nobara sẽ được Hajime chan chữa khỏi mà.] (Nước mắt nước mũi lưu.)

[Biến đi các ngươiiiii!]

[Hajime là cái gì chữa khỏi thuộc tính thiên sứ sao?!]

A liền lát nữa bọn hắn sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro