1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đứa trẻ của chúng ta, dậy đi nào!”

Là ai gọi thế nhỉ? Vẫn trong cơn mê cô thầm nhủ. À đúng rồi, đó là Higan. Higan có giọng trầm hơn Hana, nhưng nghe thật dịu dàng.

Cô mở mắt, không gian xung quanh mang sắc trắng, có mùi thuốc  sát trùng thoang thoảng. Cô chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, vẫn bình thản như không.

“Ồ, em đã dậy rồi nhỉ?”

Cô nhìn sang, ngay ghế ngồi, một nam một nữ đang ở đó. Nữ mặc một chiếc áo blouse trắng, mắt có quần thâm như thể đã không ngủ nhiều ngày. Còn người nam kia tóc trắng, mang bịt mắt đen, ấn tượng đầu tiên của Himawari với người này chính là: Một Người đáng nghi!

Nhưng cô chỉ nghĩ chứ không nói. Nếu nói ra thì quả thật là quá thất lễ rồi, chính cô chính là người đột nhiên xuất hiện ở chỗ người ta cơ mà. Một hồi lâu cô mới quyết định trả lời.

“Vâng, xin chào ạ. Thật thất lễ quá. Xin lỗi đã làm phiền mọi người.”

“Nghe nói em chính là người làm bay hơi cả một cái hồ trong trường à?”

“Xin lỗi mọi người nhiều ạ. Đều là do tình cảnh bắt buộc cả, lần sau nếu trời mưa em sẽ tìm cách để đổ đầy nước ạ.”

Người kia, suy nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục.

“Mà em tên gì ấy nhỉ?”

“Là Himawari ạ.”

“Còn họ?”

“...”

Cô không trả lời, cô đang suy nghĩ có nên trả lời hay không. Vì mẹ từng nói bất cứ giá nào cũng không được để người khác biết được họ của bản thân. Kể cả hồ sơ nhập học của cô, họ luôn đều để họ của mẹ. Giờ nên nói họ của mẹ hay họ của bản thân đây?

Cứ nói đi, không sao đâu.

Higan và Hana chính là tên hai thanh kiếm mà cô vẫn thường mang theo. Họ thường im lặng không nói gì, nhưng nếu cần thiết đều là họ chỉ dẫn cả.

“Là Shionami.”

Cả hai người kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Cô không hiểu chuyện gì, chỉ đành ngồi im lặng xem họ sẽ xử lí bản thân ra sao.

“Em có thể nghe tiếng nói của hai thanh kiếm này à?”
Giờ cô mới phát giác ra chính là thứ vẫn luôn bên cạnh cô đã đâu mất. Cô dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô nghĩ họ chắc cũng không xa đây lắm vì cô vẫn có thể cảm nhận và nghe tiếng của cả hai.

“Đừng tìm nữa, cả hai đang ở đây.”

Nhìn sang phía người kia. Quả đúng là Higan và Hana đều ở đó. Đối với cô, chỉ cần cả hai ở trong tầm mắt là đã đủ yên tâm rồi.

“Em vẫn chưa trả lời đấy.”

“À vâng, đúng là thế.”

“Vậy cả hai nói gì về tôi?”

Himawari im lặng một chút rồi trả lời rành mạch.

“Là một người phiền phức ạ.”

“Ồ.”

Người kia vừa cảm thán như thế, cô gái bên cạnh bật cười khúc khích.

“À đúng rồi, tôi là Gojo Satoru là giáo viên tại Cao đẳng chuyên môn chú thuật, còn đây là Shouko người đã chưa trị vết thương cho em.”

Giờ cô mới nhớ ra bản thân bị trúng tên muốn thừa sống thiếu chết khi tới đây. Không rõ là cô ấy chữa thương thế nào mà Himawari không cảm thấy đau nữa ngay cả vết thương hình như cũng đã biến mất.

“Hai thứ em đang giữ mang trong mình sức mạnh cả hàng chục người đấy có biết không?”

Cô mỉm cười.

“Biết chứ ạ, nhưng từ năm em 10 tuổi, họ đã bảo tới lúc em tự lực cánh sinh đi, và sẽ chỉ bảo vệ em những lúc cấp bách nhất thôi. Bọn họ cũng chỉ dạy em rất nhiều điều.”

Nói xong cô ra lệnh cho cả hai bay về phía mình, vuốt ve hai thân kiếm đầy vẻ trìu mến.

“Em có biết gì về chú thuật sư không?”

“Biết chút chút, mẹ bảo em có thể trở thành một chú thuật sư ưu tú nhưng mẹ muốn em có cuộc sống bình thường nên chỉ dạy em vài thứ cơ bản thôi.”

“Mẹ em nói vậy à?”

“Vâng.”

“Vậy thì đi thôi. Chúng ta sẽ đến nhà Shionami để thuyết phục mẹ em.”

“Không được!”

Khi nghe Gojo nói việc quay về, theo một bản năng cô nói như vậy. Dù chưa bao giờ nghe mẹ nói lí do nhưng cô cảm thấy có điều gì đó khiến mẹ đưa cô trốn chạy nhiều năm như thế. Nhưng biết đâu mẹ đang bị giữ tại nhà đó?

Gojo cũng chỉ ngồi cười chờ câu trả lời của cô.

“Không. Em sẽ đi, mong thầy có thể giúp mẹ em thoát khỏi nơi đó. Mẹ có lẽ đang bị nhốt ở đó.”

“Đã quyết tâm rồi nhỉ?”

***

Cô chưa từng tới đây bao giờ, hoặc có thể có lúc nào đó trước kia nhưng cô chẳng thể nào nhớ được. Cứ nghĩ cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ bình thường nhưng coi bộ cũng kha khá lớn.

“Em không thể để hai thanh kiếm đó ở một nơi nào đó mà cứ phải mang theo như thế sao?”

Gojo không còn mặc bộ đồ đen như hôm trước cô gặp mà đã thay bằng áo sơ mi trắng, cũng không còn bịt mắt mà thay bằng cặp kính đen. Nhìn bây giờ cô mới cảm thấy người kia giống một người bình thường.

Cô thấp hơn Gojo nhiều, phải nói rất nhiều, khi nói chuyện phải ngẩng cổ lên mà nhìn, cứ thế mãi chắc chắn sẽ trẹo cổ cho coi. Himawai len lén nhìn. Dưới cặp kính đen là đôi mắt xanh đẹp hút hồn, dù chỉ thấy một phần nhỏ, nhưng cô cam đoan đó là đôi mắt đẹp nhất trên trần đời.

Dọc đường, cả hai có gặp vài người trong ngôi nhà này, tất cả bọn họ đều nép sang một bên khi cả hai đi qua và bàn tán điều gì đó. Thậm chí cả người dẫn đường dường như đang chảy rất nhiều mồ hôi.

Họ đang lo sợ điều gì đó. Họ vẫn túm tụm mà nói điều gì đó, Himawari nghe được thoang thoáng.

“Đó là người có lục nhãn nhà Gojo đó sao?”

“Người của tam đại gia tộc đó à?”

“Nghe nói là mạnh lắm!”

“Còn kia là đứa trẻ có thể sử dụng thứ đó à?”

“Là thứ nó mang theo phải không?”

“Thậm chí nó còn sử dụng được thuật thức đó đấy.”

“Thật sao?”

Cô đi qua, cố gắng lắng nghe điều họ nói. Cô chính là kiểu quan tâm đến những gì mà mọi người nghĩ về mình.

“Đừng quan tâm tới, biết càng nhiều sẽ càng phiền lòng nhiều.”

Nghe người kia nói thế, cô cũng không để ý tới nữa, chẳng mấy chốc đã tới gian nhà chính nơi mà tất cả hẹn gặp.

Cô tới đó, một người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, xung quanh nhiều người khác, nhưng không có người cô cần tìm, cô càng bồn chồn hơn.

Chợt người phụ nữ ngồi trong góc đứng dậy và đi về phía cô. Bà mặc một bộ kimono không mấy họa tiết nhưng trông có vẻ đắt tiền.

“Ôi con gái, mẹ đã tìm con rất lâu.”

Vừa nói bà vừa dang rộng tay như định ôm lấy cô. Bất giác cô lùi về sau, nhìn bà ta với ánh mắt hoài nghi. Người phụ nữ như hụt hẫng, tay buông thõng xuống rồi lại đưa tay ôm ngực, nước mắt tuông rơi.

“Ta là mẹ của con, chẳng lẽ con không nhận ra ta? Ta mới là mẹ của con!”

Gojo nhìn cô một cái, cô lắc đầu ra hiệu như tỏ ý rằng bản thân không quen biết người kia. Gojo gật đầu như hiểu ý, liền nhanh trí mà giải quyết mọi thứ.

“Ôi chà, tôi đến đây để nói chuyện với trưởng tộc mà tình cảnh này có vẻ hơi khó xử thì phải...”

Vừa nói xong, người đàn ông ngồi trên cao có vẻ là trưởng tộc, lạnh lành mà nói với người phụ nữ:

“Lui xuống đi.”

Nhìn người đàn bà đã lui xuống, Gojo không vòng vong mà vào thẳng vấn đề.

“Đầu tiên, như Himawari đã nói, có lẽ người mà em ấy cho là mẹ đang bị giữ ở đây. Ngài có thể để cô ấy đi được không?”

“Tôi mới là mẹ của nó.”

Từ phía trong, người đàn bà kia gào ra. Vị trưởng tộc mất mặt liếc nhìn một cái, người kia liền sợ hãi nép mình vào sâu hơn trong góc.

“Chuyện đó được thôi.”

Nói rồi ra hiệu cho mấy người phía sau àm gì đó. Chỉ một lúc sau mẹ của cô đã được đưa ra. Vừa thoát khỏi sự cưỡng chế, bà liền chạy về phía cô và ôm chầm lấy nhau.

“Con vẫn ổn.”

“Tốt quá.”

Cả hai chỉ trao đổi mấy câu, trong lòng mỗi người đều đã an tâm vài phần.

“Vậy chúng ta vào vấn đề thứ hai đi,…"
****

Buổi gặp mặt có thể nói thành công tốt đẹp. 

Trước ngày gặp mặt Gojo đã nói với cô phải đồng ý học tại trường thì sẽ tìm cách để giúp cô và cả mẹ cô. Và dĩ nhiên cô đã đồng ý.

Trong suốt buổi gặp mặt mọi đề nghĩ của Gojo đưa ra họ đều đồng ý một cách dễ dàng. Vì cho cùng không ai muốn gây sự với người kia cả.

“Chết tiệt, con bé đó rồi sẽ chết thôi.”

****

Mọi việc thu xếp coi như xong xuôi cả. Thủ tục nhập học cho Himawari cũng đã gần xong, cuối cùng Gojo mới có thời gian để nói chuyện cùng với người mà cô gọi là mẹ kia.

“Thật ra không phải mẹ, nói đúng hơn là chị họ đấy.”

Người kia nhàn nhã uống một ngụm trà. Đã rất lâu rồi cô mới có thể nhàn nhã nhấm nháp trà mà không cần lo lắng, cô mới hơn 30 một chút, vẫn còn trẻ và xinh đẹp.

“Con bé cứ nhất quyết gọi mẹ nên tôi cũng không biết làm sao, chỉ cần con bé vui là được.”

“Vậy chúng ta nói chuyện chính đi, tại sao cả hai phải trốn chạy trong nhiều năm thế?”

Cô đặt tách trà xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm mặt như sắp nói ra một vấn đề hệ trọng vậy.

“Tôi phải bảo vệ Himawari cho tới khi nó đủ 18 tuổi, đó là yêu cầu của trưởng tộc đời trước.”

Cô hít một hơi rồi bắt đầu kể câu chuyện bắt đầu từ 15 năm trước.

Đầu xuân, đứa trẻ đó ra đời và mang theo dấu ấn đó, dấu ấn của gia tộc tưởng chừng đã biến mất hơn 1000 năm nay mới có thể thấy lại lần nữa.

“Thì ra ta có thể sống mà thấy đứa trẻ đó được sinh ra!”

Trưởng tộc đời trước đã thốt lên như thế khi nhìn thấy Himawari, khi nhiknf thấy đứa trẻ mang vết bớt tròn trịa trên cổ tay đứa nhở mới sinh được một ngày. Cả gia tộc đều mang tâm trạng hân hoan.

Trong những ghi chép cổ xưa của gia tộc, đứa trẻ mang vết bớt tròn trên cổ tay chính là người có thể sử dụng được “Huyễn ảnh thao thuật”. Cứ tưởng thuật thức ấy đã thất truyền những cuối cùng đã có hậu duệ thừa hưởng được nó.

Vì vậy nó mới được đặt tên là Himawari. Đứa trẻ hướng tới vầng dương, soi sáng cho cả gia tộc.

Không chần chừ, trưởng tộc đã phê duyệt bản di chúc: Himawari Shionami sẽ là trưởng tộc tiếp theo. Cho tới khi đủ 18 tuổi, phong ấn sẽ tự mở ra và trao lại toàn bộ mọi gia sản cho trưởng tộc được chỉ định. Trong thời gian đó sẽ có một người thay mặt tiếp quản mọi thứ. Trong trường hợp đứa trẻ đó chết khi chưa đủ 18 tuổi, phong ấn sẽ tự phá bỏ và toàn bộ tài sản cùng chức danh trưởng tộc sẽ trao lại toàn bộ cho người quản lí gia tộc tạm thời kia.

Vì bản di chúc đó, cô mới phải đưa Himawari trốn chạy. Người vốn nắm chắc được vị trí trưởng tộc nay phải nhường lại cho một đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra vài ngày. Hắn căm thù nó, hắn muốn nó phải chết.

Trưởng tộc đã lường trước được điều đó nên đã ra lệnh cho cô phải đưa Himawari đi khi ông mất.

Hai năm sau, trưởng tộc ra đi. Ngày ông mất, cả gia tộc chia thành hai phe, một bên muốn bảo vệ đứa trẻ, một bên muốn giết nó. Nhưng số lượng người muốn bảo vệ nó quá ít mà phần đông lại là số những người không thể sử dụng được chú thuật, cả cô cũng vậy, ngay khi tưởng chừng không thể toàn mạng, hai thanh chú cụ đặc cấp ấy tự đâu bay tới, đánh bọn người đang đuổi theo họ.

Vì vậy mới có thể thuận lợi chạy ra khỏi căn nhà ấy. Bên ngoài đã có người chờ sẵn. Họ đi, đi mãi trong đêm, cuối cùng cũng tới một nơi rất xa thì cũng đã gần sáng. Cô cùng đứa trẻ mới chỉ 2 tuổi tá túc tại một quán trọ và ngủ một giấc trong sự lo sợ.

Vậy mà sáng hôm sau đã thấy hai thanh kiếm ấy nằm ngay ngắn bên cạnh Himawari. Cô tinh chắc rằng cả hai đang cố gắng bảo vệ đứa trẻ nên cô luôn nhắc phải luôn mang theo cả hai thanh kiếm trong trường hợp không có cô bên cạnh.

“Vì chẳng biết một tí chú thuật gì nên tôi chỉ có thể chỉ dạy con bé vài thứ cơ bản thôi. Tôi cũng biết tới sự tồn tại của trường Cao đẳng chuyên môn chú thuật nữa, nhưng sợ hành tung của con bé bị bại lộ nên lại thôi.”

“Vậy thì đừng lo, ở đây con bé và cả cô nữa sẽ được an toàn.”

“Mọi chuyện vô cùng cảm ơn cậu lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro