3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, cả nhóm học sinh năm nhất cùng tụ tập dưới sân để tập luyện. Himawari vẫn theo thông lệ, mang theo hai túi đựng Higan và Hana. Maki đã chú ý đến chú từ lâu nên cũng không vòng vo mà để nghị thẳng thắn.

“Cậu có thể cho tôi xem thử không?”

“Dĩ nhiễn rồi.”

Cô cẩn thận mở ra và đưa tận tay cho Maki.

“Đây là cặp chú cụ đặc cấp Mạn Châu Sa Hoa nhỉ? Tôi nghe nói cậu đang giữ chúng. Lúc trước chỉ từng nghe nói qua thôi giờ mới tận mắt nhìn thấy đấy.”

Himawari cảm thấy Maki dường như mang theo tâm trạng phấn khởi lạ thường nào đó, tay nâng lên xem xét kĩ lưỡng cả hai. Sau đó cô quyết định rút cả hai thanh kiếm ra, nhưng kì lạ là cả hai hoàn toàn không chịu xê dịch dù chỉ một chút. Chúng không để cô rút ra!

Himawari tinh ý thấy sự chật vật của Maki nên cất lời.

“À, ừm, do cả hai đều có linh cả nên họ đang bất mãn việc cậu tự ý rút ra đó. Nào, cậu ấy không có ý gì đâu, để cậu ấy rút ra đi nha?”

Sau khi cô nói xong. Cho dù không dùng lực nhưng Maki vẫn có thể rút cả hai một cách dễ dàng. Mặc dù lần đầu tiên nghe tới việc chú cụ bất mãn nhưng cả hai thanh kiếm đều tốt cả.

“Cả hai có tên riêng á. Đây là Higan.”-Himawari chỉ tay vào thanh kiếm có cán kiếm được đang đen đỏ-”Còn đây là Hana”-tương tự như Higan nhưng cán kiếm lại đang trắng đen.

Sau khi đã xem xong, Maki không biết từ đâu lấy ra một tanh kiếm gỗ rồi đưa về phía Himawari.

“Trước hết thì cậu đánh với tôi một trân đi đã.”

Rồi cũng lấy ra một thanh thế đao gô, rồi nở một nụ cười đắc thắng, với ý khiêu chiến.

“Vậy được thôi.”

“Cố gắng lên nhé Himawari!”

Nói xong thì đám Yuta, Toge, Panda cùng bật ngón cái về phía cô rồi nói tiếp.

“Cậu sẽ sống thôi!”

Cô nghiêng đầu không hiểu nhìn 3 người kia, nhưng thình lình lại nghe tiếng xé gió hướng về phía mình.

“Tập trung chứ, nếu như cậu đang trên chiến đấu trên chiến trường thì sao hả?”

Himawari cũng không thua kém, đã nhanh chóng đỡ được một cú chém vào bên hông. Cô thầm nghĩ nếu đánh trúng thì chắc chắn sẽ đau lắm đây. Rồi dùng sức đẩy thanh đao ra.

Vào lúc này Maki cũng đang âm thầm đánh giá cô và cũng đang mắng thầm trong lòng vị giáo viên chủ nhiệm “đáng kính” kia của mình:LÀ AI NÓI CẬU TA KHÔNG CÓ CHÚT KINH NGHIỆM CHIẾN ĐẤU NÀO HẢ?

“Mẹ của tớ cũng là một chú cụ sư đấy. Nhưng mẹ cũng lâu rồi không diệt nguyền hồn.”

Himawari vừa nói vừa vung một kiếm thật dứt khoát xuống thân đao.

“Chỉ có tớ đôi khi đi đánh nhau với bọn chúng thôi.”

“Vậy mà thầy Gojo bảo cậu không hiểu rõ về chú thuật sư lắm đấy!”

“Thì đúng mà, tớ cũng chẳng biết công việc tiêu diệt những nguyền hồn kia gọi là chú thuật sư đâu. Chẳng qua là đôi khi đi thực chiến để tập luyện đôi chút ấy mà.”

Mỗi đòn tấn công của cả hai đều vô cùng dứt khoát, tưởng chừng khi đánh vào người thì sẽ ngất luôn đấy chứ. Ba người kia ngồi ngoài cũng cảm thấy ngạc nhiên về khả năng của Himawari.

“Chúng ta cũng nên kết thúc ở đây thôi nhỉ?”

Nói rồi Maki nhanh như chớt, đảo chiều thanh đao trong tay nhanh đến mức Himawari chẳng thể nào nhìn kịp rồi một đòn dứt khoát đánh bay thanh kiếm gỗ trong tay cô chỉ vài giây sau, lưỡi thanh đao gỗ đã kề trên cổ cô.

“Tuyệt thật á.”

Dù đã thua nhưng tâm tình Himawari vẫn rất thoải mái.

“Cậu giỏi thật đó.”

Nghe thấy lời khen của cô, Maki quay mặt đi cộc cằn mà trả lời.

“Giỏi gì chứ, tớ vẫn thua kém rất nhiều người.”

Mặc dù lời nói không dịu dàng lắm, nhưng Himawari vẫn cảm thấy đó là do cậu ấy đang ngại thôi. Trong lòng Himawari đã thầm nghĩ:Chà dễ thương ghê nha. Nhưng cô chẳng dám nói ra bằng miệng đâu.

“Cậu đã rất cố gắng mà nhỉ? Cố gắng để được mọi người công nhận ấy.”

“Này, ai cho cậu đọc suy n ghĩ của tôi thế hả?”

“A ấy, tớ không cố ý đâu, nó tự lọt vào trong đầu tớ thôi.”

Nhìn Maki vừa cầm thanh thế đao gỗ trong tay vừa đuổi theo Himawari cả nhóm con trai kia cũng bật cười. Maki thấy đám kia cười như thế cũng quay lại mắng.

“Cười cái gì? Yuta tới lượt cậu!”

“Tớ á?”

“Đúng vậy đấy.”

Còn giờ sẽ là Yuta đấu với Himawari. 

“Xin được giúp đỡ.”

Yuta dịu dàng nói thế nên như một lẽ lịch sự, cô cũng đáp lại.

“Mong được giúp đỡ.”

Rồi cả hai bắt đầu đánh. Himawari cảm thấy đường kiếm của Yuta chưa dứt khoát bằng Maki nhưng tốc độ nói chung cũng ổn. Cô biết bản thân có thể đánh nhanh để kết thúc, nhưng mà từ từ cũng được mà nhỉ? Dù sao cũng là tập luyện mà?

“Himawari không được nhường cậu ấy, dứt khoát lên nào.”

Maki nói lớn, làm cô giật mình một cái theo quán tính mà trả lời.

“Rõ!”

Coi bộ đánh từ từ bình thản không được rồi nên cô buộc phải nghiêm túc thôi. Cô khẽ nhủ thầm:Xin lỗi cậu nhé Yuta. Rồi dứt khoát đánh xuống từng đường kiếm. Như để theo kịp cô, Yuta cũng bắt đầu nhanh hơn. Kết quả cuối cùng là Himawari thắng.

Sau khi tập luyện xong thì cũng đã chiều tối. Hoàng hôn đỏ rực cả một trời. Cả người cô ê ẩm cả lên. Nhưng hôm nay quả thật là vui quá.

Sau khi tắm rửa xong cô định sẽ nhàn hạ mà đọc tiếp cuốn sách mới vừa mua hôm nọ thì lại nghe tiếng gõ cửa. Cô đành phải đặt cuốn sách xuống rồi ra mở cửa. Trước cửa là thầy Gojo.

“Thầy tìm em có việc gì ạ?”

Gojo giờ mặc đồ thường ngày và đeo kính râm.

“Dĩ nhiên là để đưa em đi luyện tập rồi.”

“Phải tập luyện nữa ạ?”

“Đúng rồi đó.”

****

Giờ cô đang ngồi trong một phòng tập, đặt trước mặt là một bình nước đầy ắp.

“Chúng ta sẽ làm gì ạ?”

“Luyện tập đó, nhưng trước hết, chúng ta cùng nhau nói vài chuyện nào.”

Nói xong Gojo ngồi xuống đối diện cô, ở giữa hai người là bình nước đó.

“Như em biết thì người cuối cùng sở hữu năng lực mà em đang có xuất hiện vào 1000 năm trước nhỉ?”

Cô gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Thuật thức ấy gọi là “Huyễn ảnh thao thuật”. Giải thích sao nhỉ? Đại loại là thuật thức của em có thể khiến người khác nhìn thấy ảo giác đấy.”

“Như thế này ạ?”

Nói rồi cô đưa tay điều khiển nước trong bình thành làn hơi nhỏ nhìn giống sương, chỉ một chút thôi, sau một hồi dường như làn hơi đang trở thành hình thù của một chú mèo nhỏ đang liếm lông, nhưng chỉ mờ mờ ảo ảo không rõ hình sdangs cho lắm.

“Hừm, nói chung không có người chỉ bảo mà vẫn tới bước này thì cũng khá lắm đó.”

Vừa chăm chú quan sát ảo ảnh, Gojo nhận xét như vậy.

“Nhưng mà làm sao thầy biết em có thể sử dụng “Huyễn ảnh thao thuật” ngay hôm gặp nhau vậy ạ?”

“Người có thuật thức liên quan tới nước không nhiều, nhưng người có thể dịch chuyển nhờ nước hoặc mặt kính thì chỉ một thôi.”

Cô gật gù. 

“Thật ra vẫn có thể sử dụng mặt gương để tạo ra ảo ảnh, nhưng mang theo một tấm gương đủ lớn để có thể tạo ảo ảnh cũng là cả một vấn đề mà. Vì vậy nên vẫn khuyến khích em luyện tập với nước. Nhưng nếu có thể thì cũng không nên quá bỏ bê việc tập luyện với gương đâu.”

“Em rõ rồi.”

“Giờ thì ta bắt đầu luyện tập đi. Đầu tiên làm sao cho nước trong bình bay lên vào tạo thành một quả cầu đi.”

Cô chăm chú điều khiển nước bay lên, nhưng dù có làm cách nào thì nước vẫn chỉ ở dạng méo mó không hoàn chỉnh.

“Lần trước mấy đứa kia bảo em làm được trong lắm cơ mà.”

“Em cũng không biết vì sao nữa.”

Khi nhìn cô xoay sở một hồi để có thể khiến quả cầu nước tròn trịa, Gojo cuối cùng cũng biết nguyên nhân.

“Vậy dừng lại đã, hãy suy nghĩ xem tại sao lần trước em làm được còn lần này thì không?”

Cô di chuyển nước vào lại trong bình. Rồi ngẫm nghĩ. Lần trước vì có người truy sát nên mới không quan tâm nó ra sao, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để trốn thoát. Còn lần này tỉ mỉ điều khiển chúng nhưng lại không cho kết quả hoàn hảo.

“Là do em mải suy nghĩ làm sao để cho nó tròn.”

“Đúng vậy, do em cứ mải nghĩ như thế nên việc điều tiết chú lực bị gián đoạn. Lần này làm lại đi.”

Lần này làm lại, nhưng làm thế nào vẫn không được. Cứ như vậy cô tập luyện hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể làm thành một quả cầu nước tròn trịa.

Gojo cũng đến bất lực với cô. Cuối cùng vẫn là kết thúc sớm.

“Nhưng mà em biết một trò này nè.”

“Gì cơ?”

Nói rồi cô điều khiển một tia nước nhỏ bắn vào một cái cột gỗ gần đó, cột bị bắn trúng để lại một lỗ tròn trên mặt.

“Ồ, cũng được đó.”

Một lúc sau Gojo lại nói tiếp.

“Huyễn ảnh thao thuật không thiên về tấn công nên cũng khá bất lợi, theo ghi chép thì chưa từng có người nào sử dụng thuật thức đó như em đâu. Bởi vì nói như thế nào nhỉ? Khi gia tộc của em vẫn còn hưng thịnh thì việc chỉ dạy cho một người mang sức mạnh như em đều được chỉ dạy theo cùng một khuôn mẫu. Nên vì vậy họ không có những trải nghiệm như em đâu. Nói chung như thế nào cũng tốt cả. Điều quan trọng là ở mỗi người mà thôi.”

Ngày đầu tiên học tại trường đã kết thúc như thế, đều chỉ toàn những trải nghiệm phát đau lưng, nhưng cô đã học được rất nhiều điều.

“A, chết tiệt, đau lưng quá đi.”

Và sau đó cô đã ngủ một hơi quên luôn cả ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro