#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh trai à! Manga Jinbaku Shounen Hanako-kun vừa ra chap mới đó!

- Đâu đâu!?

Có em gái rảnh rỗi ngồi ngoài phòng khách gọi với anh trai đang nấu cơm trong bếp mà trêu chọc một chút. Quả đúng như dự định, anh lập tức phi ra ngoài, trong khi tay vẫn đang cầm rổ rau ướt sũng nước, tạp dề Mickey chưa kịp tháo. Kishimori khúc khích cười:

- Em đùa đó. Chứ anime vừa mới ra mà.

- Mày làm anh hết hồn.

Anh trai thở phào, quay mông bỏ vào bếp nấu cơm tiếp, để con em gái bơ vơ. Chán chường, Kishimori lên mạng xem có gì hay ho không. Nghỉ hè thật nhàn rỗi quá đi mất! Bỗng, em lướt phải một trang web bí ẩn giúp con người có thể du hành thời không. Vì tò mò, em làm theo đúng những bước hướng dẫn cài đặt mà không hề biết mình đang xâm nhập vào một mạng lưới cực kì nguy hiểm.

Những hình ảnh kinh dị lồi lõm hiện ra đủ khiến người nhìn sởn da gà, thậm chí là ám ảnh, nhưng em ngó lơ, và chỉ tìm kiếm những gì mình muốn.

- Oh, có vẻ thú vị!~

- Con kia cười ít thôi!

Bị anh trai quát, em vẫn tưng tửng như thường lệ, chỉ với vài thao tác đơn giản, ba mươi phút sau, một món hàng được em đặt trên ấy đã giao đến tận nhà.

Em hồi hộp gọi anh trai ra khui hàng cùng, nhẹ nhàng tháo lớp băng dính, lôi những hộp xốp đặt sang bên.

Một cái sọ người lồ lộ ẩn hiện trong lớp vải đỏ thẫm.

Anh Seiki sợ hãi đến nỗi nôn mửa vào cái thùng các tông. Cùng lúc đó, một ánh sáng chói lòa hiện ra, cả hai đồng loạt ngã vào lỗ hổng thời không, rơi tự do trước khi đáp đất.

Một trong hai đã chết.

Khi em mở mắt ra, điều đầu tiên em nhìn thấy đó là ruột và nội tạng của anh Seiki nằm trong tay em, còn đầu anh vất vưởng dưới gầm một băng ghế. Máu đỏ chét lên đất từng mảng rực rỡ. Em bưng mặt khóc.

Em khóc vì hối hận, vì cái dại tội lỗi của mình mà anh đã qua đời. Những người xung quanh xì xào bàn tán, những bức ảnh vô tâm được đăng tải tràn lan trên mạng, em không quan tâm. Một nhà hảo tâm nhận nuôi em và cho em ăn học đàng hoàng nhưng nỗi buồn mất đi người anh trai gắn bó yêu thương em bấy lâu có ai thấu.

Mùa hè âm thầm lặng lẽ trôi qua, tiếng ve rả rích chẳng còn tươi vui nữa. Mùa thu đi, những chiếc lá phong cuốn bay theo chiều gió đượm vị man mác. Mùa đông đến, vô vàn bông tuyết trắng tinh khôi đậu lại trên ngôi mộ đã phủ một màu xưa cũ.
Và xuân sang...

Shikimori thở dài, em dậy thật sớm chải chuốt, vì hôm nay em bắt đầu cấp ba. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời em học lớp 10, nhưng mọi thứ vẫn còn vô cùng lạ lẫm.

- Chào con, ăn sáng nhé?

Shikimori gật nhẹ, em nhìn chằm chằm vào món súp miso còn đang bốc khói nghi ngút. Bố dượng Sensou nâng một hộp sữa bò và rót vào cốc thủy tinh cho em. Em rất cảm kích tấm lòng của ông, vì ông, em mới có chút hi vọng tiếp tục cái cuộc đời nhàm chán này. Ánh sáng nhẹ nhàng của sớm ban mai khéo léo luồn qua khung cửa sổ và rọi vào phòng, gió thổi chiếc rèm trắng tung bay, cửa sổ lớn mở tung, những cánh hoa anh đào ùa vào rợp khắp. Có cánh hoa nhỏ nhắn đậu lại trên chóp mũi em.

Một vườn anh đào hồng khoe sắc dưới nền nắng ấm, những chú chim vui vẻ chuyền cành, từng cụm mây bồng bềnh trôi tựa bầy cừu đang nô đùa.

Shikimori chợt mỉm cười. Cuộc sống tươi đẹp thế này, mà suýt nữa em đã từ bỏ.

Shikimori vội vã nuốt thức ăn, em cầm cặp đứng dậy.

- Chào bố...!

Em đang đi chợt khựng lại. Em quay đầu, một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa mùa xuân:

- Cảm ơn bố rất nhiều!

Em chạy thật nhanh đến trường, may mắn thay, em đến vừa kịp giờ. Shikimori thở phào nhẹ nhõm, em vuốt lọn tóc mai, đàng hoàng bước vào lớp.

- Chào mọi người, mình là Shikimori Hayato, rất mong được giúp đỡ.

Em vừa dứt lời, cả lớp gần như gào ầm lên. Với thân hình vừa vặn cân đối, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mái tóc cam vàng hơi rối cùng đôi mắt hổ phách long lanh, đôi môi hồng nhuận, em dễ dàng chiếm được thiện cảm của các bạn.

- Cậu ấy đẹp quá...!

- Da trắng ghê!

- Có lẽ nào sẽ soán ngôi nữ hoàng của Aoi không?

- Dừng lại! Aoi-chan là đẹp nhất! Không có người thứ hai!

Một cậu trai tóc cam đập bàn đứng dậy. Em cười hiền, đuôi mắt cong cong lộ ra ý cười, nhưng con ngươi lạnh lẽo ấy lại như lời cảnh cáo:

- Tớ không muốn gây chia rẽ gì cả nên chúng ta hãy cùng hợp tác trong hòa bình, nhé!

Cả lớp đồng loạt rùng mình. Cậu trai vừa nãy ngồi xuống ghế, im lặng không nói nửa lời.

- Em hãy chọn chỗ ngồi của mình đi.

Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. Shikimori uyển chuyển tuân theo, đặt sách vở ngay ngắn lên bàn. Cô bé bên cạnh gọi nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe:

- Chào cậu, tớ là Yashiro Nene, đây là Akane Aoi, bạn thân tớ, còn cậu tóc cam kia là Aoi Akane. Cậu ấy không có ý xấu đâu.

- Ồ, cậu... chân củ cải nhỉ? Còn cô bạn này là... dưa lép, cậu kia thì lồi lõm đúng không?

Yashiro Nene ngay lập tức tối sầm mặt lại. Em suy ngẫm, não em như vừa được khai sáng ra chút ít. Khoan đã, chân củ cải? Mái tóc này, đôi mắt này... Đây chẳng phải bộ truyện Jinbaku shounen Hanako-kun mà hai anh em đang nghiền ngẫm ngày đêm hay sao?

Shikimori đứng bật dậy, em hoảng loạn túm lấy vai cô bé mà lắc lắc khiến cả lớp được một phen choáng váng. Yashiro thót tim, từ đó cô bé cứ vô thức kéo xa khoảng cách một chút.

Mà, dù sao không có anh Seiki, khát vọng này cũng chẳng còn cháy bỏng như thuở ban đầu.

Giờ ra chơi đến, các bạn nữ vây quanh bàn em và trao đổi những chuyện con gái.

- Cậu học ở trường cấp hai nào vậy?

- Tớ quên rồi.

- Thế bố mẹ cậu làm nghề gì?

- ... Bố mẹ tớ mất lâu rồi.

Các bạn ái ngại nhìn em, chú chim chích thương tiếc cho em, hót lên những khúc ca buồn.

- Xin lỗi cậu nhé!

- À, không sao đâu, tớ quen rồi.

Em phẩy tay, khuôn mặt vô cảm rọi ánh sáng.

- Thế cậu có anh chị em gì không?

- Có.

Những cô gái thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có chủ đề để trò chuyện với cô bé lập dị này.

- Mau kể đi nào! Là anh hay em thế?

- Anh tớ là một người đẹp trai, nấu ăn ngon, và rất hợp ý tớ.

Các bạn nữ phấn khích gật đầu, hào hứng muốn nghe thêm.

- Nhưng anh ấy chết rồi. Đầu anh ấy lăn lóc, còn ruột gan thì tung tóe.

Tất cả những người đứng chung quanh đồng loạt rùng mình, một số rơm rớm nước mắt cho số phận của cô gái đáng thương. Mọi người ái ngại lủi xa, không ai còn dám tiếp cận Shikimori nữa. Chỉ còn Yashiro Nene là vẫn kiên trì. Cô bé rón rén tiến lại gần, thì thầm vào tai Shikimori điều gì đó khiến mắt em đột nhiên sáng rực lên.

Ừ nhỉ? Sao em lại không nghĩ ra một điều đơn giản như thế chứ?

Tại buồng vệ sinh thứ ba tính từ ngoài vào, trên tầng ba của tòa nhà cũ, truyền thuyết Hanako-san trong nhà xí trường Kamome đã nghiễm nhiên trở thành bí ẩn thứ bảy - bí ẩn nổi tiếng nhất.

Em cười khúc khích khi Yashiro Nene dẫn em đến trước cánh cửa sờn màu nâu đỏ.

- Đừng có sợ nhé, Hanako-san thực ra là một cậu trai rất tốt bụng. Cậu ấy sẽ thực hiện một điều ước của cậu, nhưng đổi lại cậu ấy sẽ lấy đi một thứ gì đó tương xứng. Hãy cẩn thận nhé!

Nene nhắc nhở em trước khi triệu hồi bóng ma Hanako. Shikimori gật đầu lấy lệ, chứ thực ra mấy thứ này em nắm rành hơn ai hết. Em kiên nhẫn gõ ba tiếng.

- Yashiro à!~ Cậu dẫn cô bé nào đến đây vậy?

Hanako-kun hiện ra ngay sau lưng em. Shikimori quay lại, và ngay lập tức thấy cậu trai tóc đen với đôi mắt vàng nhìn em chăm chú.

- Có một điều tớ rất quan tâm...

Hanako ngừng lại đôi lát, cậu nhíu mày quay mặt đi hướng khác, tay đặt dưới cằm.

- Cậu ấy có một cơ thể rất tuyệt vời, nhất là đôi chân thon gọn đó, hoàn toàn khác với cậu đó chân củ cải.

Ôi trời! Em có thể nghe tiếng xèo xèo giận dữ phát ra từ khuôn mặt đỏ lựng của Nene. Và sau đó, tất nhiên, trên đầu Hanako sẽ mọc ra hai ba cục u to tướng.

- Được rồi, nói cho tui điều ước của cậu đi. Tôi sẽ thực hiện nó.

Hanako sau khi bị Nene đánh ngay lập tức lẩn tránh ánh mắt hình viên đạn ấy và hướng về phía em, tay cầm quyển sổ và chiếc bút chì chuẩn bị ghi chép.

- Khoan đã...! Trước khi nói, để tui đoán nhé? Cậu muốn... làm gì đó với anh trai mình đúng không?

- Ồ, giỏi đấy.

Em tỏ ra khá ngạc nhiên với hiểu biết của Hanako. Cậu nở nụ cười thỏa mãn.

- Dễ đoán thôi. Vì anh ấy đang dính chặt trên lưng cậu kìa.

Hanako chỉ tay về phía em, nhưng không có ai ở đó cả. Shikimori ngửa cổ ra sau, tóc mái em bị hất tung lên, rơi lõa xõa, đôi mắt em vô hồn chớp chớp.

- Sao tớ chẳng thấy ai cả?

Shikimori gặng hỏi dù rằng em đã đoán ra phần nào. Hanako vỗ tay:

- Anh ấy là hồn ma đó đồ ngốc! Ám khí nặng lắm luôn đó nha, tui chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

- Vậy có cách nào khiến anh ấy sống lại không?

Shikimori lo lắng nhìn Hanako-kun. Cậu ấy cười:

- Tất nhiên là được! Nhưng cậu có muốn... đánh đổi mạng sống của mình không?

Hanako cười bí hiểm, tay cậu cầm chặt quai mũ, đôi mắt vàng nheo lại đầy thỏa mãn. Shikimori tất nhiên lắc đầu. Nếu thế thì em chết à? Em đâu có ngu. Dẫu vậy, em vẫn gợi ý:

- Còn cách nào khác không? Chẳng hạn như biến anh ấy thành một bí ẩn...?

Hanako kinh sợ nhìn em nhưng rất nhanh, cậu cười vô cùng hả hê:

- Cũng đơn giản thôi nhưng cái giá hơi chát đó nhe—

- Năm hộp Dunkin' Donut hảo hạng được không?

Em vội vã ngắt lời Hanako. Cậu im lặng, em có thể mường tượng ra cái tai và cái đuôi mèo ve vẩy loạn xạ.

- Cũng— Cũng được!

Hanako thật dễ dụ. Ngay khi Shikimori đang không chú ý nhất, chỉ với cái búng tay nho nhỏ, anh Seiki ngay lập tức bị một ánh sáng xanh dịu dàng cuốn lấy. Khi anh từ từ đáp đất, em đã có thể chạm vào anh và cả Hanako.

- Sao tớ chạm được vào cậu nhỉ?

Em thắc mắc khi đập đập cái tay trắng nõn vào vai Hanako. Cậu nhăn mày kêu đau:

- Pháp năng của anh cậu vô tình đã dính lên cậu. Bây giờ, cậu cũng có chút đặc biệt đó! Nhìn đằng sau đi kìa!

Anh Seiki chậm rãi mở đôi mắt xám vô hồn. Yashiro hét lên tán loạn vì độ đẹp trai của anh ấy:

- Anh cậu đẹp trai quá! Ngang ngửa anh Teru!

Khi anh vừa lấy lại nhận thức, câu đầu tiên anh sẽ nói gì đây? Em hồi hộp chờ đợi, để rồi thất vọng cùng cực:

- Ô! Kia chẳng phải là em gái chân củ cải sao? Còn Hanako nữa chứ!

"Hai anh em nhà này thật là..." Em có thể nghe tiếng cắn răng chịu đựng của Yashiro khi anh bất ngờ lao đến và bắt tay hai đứa.

- Từ bây giờ cậu sẽ được gọi là bí ẩn vô thực: Bí ẩn số 0!

- Nghe ngầu thế!

Anh Seiki gào ầm lên, mắt anh ấy long lanh như pha lê.

- Chúng ta cũng phải lan truyền tin đồn về cậu nữa...

Hanako dịu giọng, cậu nhắm mắt trầm ngâm.

- Nghĩ ra rồi!

Anh Seiki giơ tay lên như một đứa con nít. Dù rằng đã 18, nhưng anh vẫn chưa thể bỏ được cái tính loi nhoi ấy mà hoàn toàn trưởng thành.

- Là gì thế?

Yashiro tò mò.

- Tớ sẽ... giết hết chúng nó!

- Oh! Nghe hay đấy! Nhưng chỉ là trong tiềm thức thôi nhé! Tui không muốn có đổ máu!

Hanako cảnh cáo nhìn anh Seiki khiến sống lưng anh lạnh buốt.

- Mà, cậu còn nợ em gái một lời cảm ơn đấy!

Hanako chỉ tay về phía em, Shikimori lúc ấy đang đứng bần thần trong góc.

- Em là người đã giải cứu anh mà nhỉ? Cảm ơn em...

Anh Seiki nắm lấy tay em và cụng trán mình vào trán em, tóc mái anh đâm vào mặt em nhồn nhột. Em mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro