Văn án: Jisatsu-san của Sân thượng tự sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Kamome tồn tại bảy bí ẩn, ai cũng biết điều đó. Nhưng, lạ lẫm một điều, thần thoại tình yêu mới nổi của ngôi trường lại chẳng hề được liệt vào danh sách các bí ẩn siêu nhiên vẫn thường được chú ý, đó chính là: Sân thượng tự sát...

          ___oOo___

"Shii-chan~ Chúng ta cùng về chung không?"_ một cô nàng nữ sinh nhẹ nhàng cất tiếng.

Đó là nữ hoàng của trường_ Mameji Momone. Người bạn thân mà cô ấy đang nói chuyện cùng, không ai khác ngoài cô gái đang bị cô lập trong lớp_ Amemiya Shiina.

"Không. Hôm nay tớ có việc."_ cô ta không ngoảnh mặt ra nhìn bạn của mình lấy một cái.

Hỏi lí do cô ta bị cô lập thì chắc chắn ai cũng hiểu rồi. Một người lúc nào cũng giữ cho mình một sự đối địch như vậy vốn đã chẳng có nhiều bạn, huống gì cô ta lại còn thể hiện điệu bộ ra mặt nữa.

Amemiya Shiina_ cái tên ấy đã bị lãng quên bởi mọi người từ rất lâu rồi, chỉ còn một số ít là vẫn nhớ mang máng, trong đó có cô gái tên Momone ấy. Mọi việc xảy ra tự nhiên đến nỗi không ai biết nguyên do tất cả việc này xảy ra. Dường như ai cũng đã quên sự việc ấy, vì dù sao thì cái con người mang tên "Amemiya Shiina" này cũng chẳng đáng để bất cứ ai nhắc đến hay nhớ về...

          ___oOo___

1 năm trước.

"Cuốn tiểu thuyết này bây giờ rất thịnh hành đó Shii-chan, cậu cũng nên đọc đi, không là phí cả đời đó~"

Vung vẩy chiếc cặp hồng đào có ruy băng đỏ một bên tay, tay còn lại gấp hờ cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, Momone vừa cười vừa cất bước bên cạnh người bạn thân của cô. Những bước chân nhẹ nhàng như bay bổng làm cho cô gái càng trở nên đáng yêu hơn. Tuổi thanh xuân quý giá của những cô gái bắt đầu nở rộ vào mùa xuân năm nhất cao trung, và đối với Momone cũng vậy. Cô muốn cùng người bạn thân thiết ấy của mình trải qua một cuộc đời cao trung hạnh phúc. Người bạn ấy, đã là bạn thân của cô từ mười bốn năm về trước rồi.

Một quãng đường đời đáng nhớ !

Và giờ cả cô và người bạn ấy đều đã mười sáu tuổi.

"Tên nó là gì?"

"Hửm, [] nào?"_ cô nàng ngây thơ hỏi lại.

"Cái thứ cậu đang cầm đây nè !!"_ chỉ vào cuốn sách, móng tay ghì lên trang giấy còn thoang thoảng mùi mực in, người kia gằn giọng.

"Hì hì~ Tớ biết là cậu sẽ quan tâm mà Shii-chan~ Tên nó là [Jisatsu] đó!!"

Momone mỉm cười tươi rói, còn cô gái bên cạnh thì nhăn nhó.

"... Tự... tự tử??? Cậu bắt đầu đọc cái loạt tiểu thuyệt kinh dị này từ bao giờ vậy chứ??"

"Ừ thì... cũng là do thấy nó khá thú vị! Đặc biệt, trong này còn có một nhân vật cũng tên là Shiina đó! Hơn nữa, nghe đồn cuốn tiểu thuyết này có một cái kết rất rất hạnh phúc luôn~"

"..."_ cô nàng cạnh bên trầm tư một chút, rồi cũng cười nhẹ cho qua. Có vẻ cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc nhân vật chính của cuốn sách này trùng tên với mình._ "Tớ cũng mong sẽ được đọc nó..."

Cô gái tên Shiina này là một người rất ham đọc sách từ nhỏ. Có lẽ là do bị nhiễm từ người chú vẫn còn độc thân mà hiện giờ cô đang sống cùng. Mà không, đây là sở thích của cô từ hồi bé tẹo rồi! Cũng phải nói, cuộc đời của Shiina vô cũng đáng thương, có khi còn phải cho tên cô vào bảng thống kê những con người đáng thương nhất quả đất luôn ấy chứ!

Ngay từ khi cô mới bước vào tiểu học cùng người bạn thân Momone này thì đã bị bạn bè xa lánh, tất cả cũng bởi cái tính cọc cằn, khó gần của cô. Song, cũng vì lúc ấy bên cạnh vẫn còn cha mẹ và cả cô bạn thuở nhỏ nên Shiina không hề thấy lo lắng, ngược lại thấy vui vì có thể dành nhiều thời gian yên tĩnh cho công việc đọc sách của mình. Mãi cho đến khi lên cấp hai_ khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô, khi mà cả cha lẫn mẹ của cô đều đã chết trong vụ phóng hỏa chưa rõ thủ phạm_ cô mới biết mình thực ra đơn độc đến thế nào...

Người chú của cô đã bằng lòng nhận cô về nuôi, đồng thời ông cũng là một giáo viên trong trường nên rất tiện để chung sống và làm việc.
.
.
.
.

          ___oOo___

"Nè, Hanako-kun~ Cậu đã từng nghe về Jisatsu-san chưa?"_ vừa vung vẩy chiếc chổi lau trên mặt sàn gỗ cũ kĩ, Nene vừa cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt em thì hớn ha hớn hở như vừa gặp chuyện vui lắm không bằng.

"Jisatsu-san? Tui chưa từng nghe qua. Chắc cậu lại nghe mấy tin đồn nhảm nhí như kiểu tin đồn về Mitsuba à, Yashiro?"_ Hanako đáp lại, khuôn mặt bí xị ngó ra ngoài khoảng trời trong xanh.

Jisatsu』.

Nếu chỉ là thế thôi thì chắc cậu biết. Ở thời mà cậu vẫn còn sống, đó là tên của một cuốn sách rất nổi tiếng trong giới nữ sinh mà.

"Không có đâu nhé~ Đây là một tin đồn cực kì chuẩn xác luôn, hoàn toàn không như cái hạng tép riu đồn đại vớ vẩn về cậu đâu, Hanako-kun~"

"Cậu nói thế là ý gì chứ???"

Hanako sau khi bị chọc cho một câu như vậy thì nhăn nhó quay lại, đã thấy Nene ngồi ôm gối trên nền sàn đã dọn dẹp xong xuôi.

"Để tớ kể cho cậu nghe về thần thoại mới nổi của trường chúng ta_ Jisatsu-san của Sân thượng tự sát~"

"Thôi, tui xin kiếu."_ chợt gương mặt cậu nhóc số bảy tối sầm lại, khuôn miệng thốt ra những lời lạnh nhạt.

"Ơ, nghe đi mà~"

Hanako lại hướng ánh mắt màu đá topaz xuống sàn nhà đã được trải đầy màu đỏ cam của hoàng hôn đang lấp lánh mấy giọt nước chưa khô, chỉ biết thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu cô trợ lí bé nhỏ.

"Không cần. Ngày mai hãy cùng tới chào cô ấy một tiếng."

...

Trên đường về, Nene vẫn còn phồng má hờn dỗi. Có vẻ như em rất  muốn được kể cho cậu nghe về tin đồn đó. Cũng bởi thứ gì cậu cũng biết, cũng am hiểu tường tận, nên khi bắt gặp một thứ cậu không biết, em thực sự muốn lao vào để kể cho cậu nghe...

"Nhưng... tại sao Hanako-kun lại nghĩ Jisatsu-san là con gái chứ...?"

Thân hình của em cứ thế được sắc hoàng hôn chiếu rọi, cái bóng đỏ xuống cũng trải dài trên con đường nhạt nhòa trước mắt.
.
.
.
.

"Nghe nói số bảy đã biết đến sự trở lại của con rồi đó."

"Số bảy à?..."_ giọng nói lanh lảnh vang lên, nhưng lại ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục._ "A~ Thật mong được tiếp kiến với Ngài ấy quá đi~ Tên nhóc đã chiếm mất cái ghế [Hanako-san] của con, để xem cậu ta thế nào..."

_____________

Chú thích:
● Jisatsu: tự sát.

Còn

Tui định ra bộ này trước Băng tàn mà quên :")
Mà Băng tàn tháng 12 tui mới viết ha :3
24/8 tui đi học rồi nên sẽ đăng hạn chế hơn nhé ><

Kirei Eden. (Bút danh mới nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro