Chương 1 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Sayuri một đứa trẻ không được gia tộc công nhận. Cô có mái tóc trắng như người anh trai của mình, đôi mắt xanh bảo thạch tuyệt đẹp. Cớ sao họ không công nhân cô

Sayuri khi lên 7 tuổi lần đầu được gặp người anh trai ruột thịt của mình

- Anh là Gojo Satoru, là anh trai của em

Cô nghe vậy thì lấy làm lạ. Từ khi sinh ra cô đã ở một mình, hằng ngày sẽ có vài người đem đồ ăn tới cho cô để cô ăn. Vậy là bây giờ lại lòi ra một người anh

- Tại sao tôi phải tin anh? - Cô nghiêng đầu hỏi

- Vì hai chúng ta có một mối liên kết đấy, em gái - Satoru nói sau đó bế cô lên

- Vậy anh không bỏ rơi em như bọn họ chứ? - Sayuri hỏi

- Anh sẽ không bao như họ  - Satoru xoa đầu cô

- Anh hứa đi - Cô giơ ngón tay út lên trước mặt anh

- Được, anh hứa với em và em cũng phải hứa sẽ không bỏ anh - Satoru đồng ý sau đó ngoắc tay với cô

- " Có lẽ bây giờ em là người thân duy nhất anh có. Xin lỗi vì không biết sự hiện diện của em sớm hơn "

Satoru thầm nghĩ rồi nhìn cô em gái nhỏ của mình đang yên phận trong vòng tay anh

Sau chuyện của Geto Suguro, người bạn thân của Satoru thì anh rất buồn. Sau mấy ngày thì anh nghe mấy người trong gia tộc thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Thường thì Satoru sẽ không quan tâm, nhưng anh lại vô tình nghe tới cái tên Gojo Sayuri còn có vài người nói là đó là em của Gojo Satoru . Satoru liền đi gặp trưởng tộc mà trưởng tộc cũng chính là cha anh

Lúc đầu chả ai dám nói sự thật, Satoru mất kiên nhẫn liền đe dọa. Hết cách đành nói ra, nghe xong anh như tìm được một ánh sáng mới cho cuộc đời mình. Không nghĩ ngợi gì liền đi đến địa chỉ được cho từ trước

.

.

.
Từ ngày cô được Satoru đưa về gia tộc cũng đã 1 tháng, ai thấy cô điều nói những lời sỉ nhục các thứ. Satoru tức giận muốn giết hết những kẻ đó

- Em buông anh ra, anh sẽ cho bọn chúng một trận vì dám sỉ nhục em gái của Gojo Satoru này

- Em không sao mà - Cô đang khó khăn kéo người anh trai mình dừng lại

- Làm sao mà ổn được - Satoru quay hỏi em mình

- Hức...hức.. - Sayuri vì rối và sợ, sau đó nhớ tới những gì họ nói nên không kìm được nước mắt mà khóc

- Khoan đã em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh sẽ không đi nữa - Satoru vội lau nước mắt cho cô

- Em không muốn ở đây nữa đâu Ni-chan, em sợ lắm - Cô ôm anh mà khóc

-..!? - Satoru trầm ngâm một hồi như nhớ ra gì đó liền bế cô lên

- H..hở - Bị bế lên đột ngột nên Sayuri giật mình

- Vậy chúng ta đổi chổ ở - Anh nói rồi đi ra khỏi dinh thự không quên nói với họ

- Tôi sẽ không ở đây nữa, tôi sẽ đưa em gái mình đến chỗ khác

Trưởng tộc nghe xong cứ nghĩ Satoru bỏ cô đi, ai ngờ anh đi theo cô luôn

Về phần Satoru, anh dẫn cô đến một ngồi nhà. Sayuri rất thắc mắc tại sao lại tới đây, chả phải nhà có người ở sao bên trong nhà còn đang bật đèn

Cạch

- Xin chào - Satoru một tay bế cô, một tay mở cửa

- Chào anh Satoru-san

Một cô gái với đôi mắt nâu và mái tóc nâu. Mái tóc dài của cô ấy được tạo kiểu đuôi ngựa và để tóc mái dài hai bên mặt lên tiếng chào hỏi

- Đây là ai ạ? - Chị ấy hỏi rồi nhìn cô mỉm cười

- Đây là em gái của anh - Satoru vui vẻ để cô xuống

- Nào giới thiệu đi - Satoru vô vai cô nói

- Em là Gojo Sayuri, rất vui được gặp chị mong chị giúp đỡ - Cô giới thiệu lễ phép cuối đầu

- Chị là Fushiguro Tsumiki, chị cũng rất vui khi được gặp em - Chị ấy cười xoa đầu cô

- Anh ta lại tới à?

Một giọng nói của cậu con trai vang lên, cô quay đầu lại trước mắt cô là một người có mái tóc tóc đen với đôi mắt màu xanh lam đậm và mái tóc màu xanh đậm có gai nhọn chỉa ra như một chú nhím

- Nhím con - Trong vô thức cô buộc miệng nói ra

- Hả gì cơ? - Câu con trai kia nghe vậy liền nhăn mặt quay sang nhìn cô. Vừa chạm mắt cậu liền đỏ mặt(yêu từ cái nhìn đầu tiên:>>)

- Hahaa..nhím con...sao hahah - Satoru nghe cô nói vậy thì ôm bụng cười mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro