Chương 5 Gojo nhỏ và Gojo lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Sayuri nằm trên chiếc giường để chuẩn bị ngủ thì cô cảm nhận có ai đó đang ở đây. Sayuri nhìn ngó xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ

Bên ngoài cửa sổ có một chàng trai với mái tóc hồng đỏ, khuôn mặt cái những hình xăm kì lạ kèm theo chiếc kimono trắng đen. Hắn nhanh được ánh mắt có ai nhìn mình liền quay lại

Cả hai chạm mắt nhau, trên trán Sayuri phát sáng cái ấn đó lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn thấy vậy cười đầy thỏa mãn

- Chào sủng vật của ta - Hắn nói xong biến mất

- Hở? - Sayuri không nghe rõ liền nghiêng đầu

* 3 năm sau

Thắm thoát đã qua 3 năm bây giờ Sayuri và Megumi đã lên 10 tuổi. Cả hai  chơi với nhau như hình với bóng. Satoru buồn bã khi xém bị cô cho ra rìa

* Siêu thị lớn nhất ở Tokyo

Hôm nay là sinh nhật Sayuri cô được người anh trai "tốt tính" của mình dẫn đi chơi. Cứ tưởng là đi ăn ai ngờ đi mua sắm cho cô

- Nào em mau thử bộ này đi

- Cái này nữa

- À cái này luôn

- lấy bộ này nữa

Satoru lựa đủ đồ cho cô, Sayuri bất lực đứng nhìn trên tay cầm mốt đóng đồ. Các chị nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn. Nhưng cô gái bên ngoài cứ nhìn Satoru mãi, cũng đúng thôi trai đẹp có là phải ngắm

Satoru mặt trên mình một chiếc áo thun trắng khắc dòng chữ Gojo Satoru kèm theo cặp kính đen. Sayuri cũng mặt một chiếc áo thun trắng và có dòng chứ Gojo Sayuri, kèm theo chiếc váy đen xếp ly dài ngang đùi

Hai chiếc áo được đại gia Satoru đặt hàng về. Ôi người giàu có khác

- Được rồi tính hết cho tôi đóng này và gửi về theo địa chỉ tôi đã đứa - Satoru đưa một chiếc thẻ đen sáng bóng cho một chị nhân viên tính tiền

- Đẹp trai quá

- Còn là đại gia nữa

- Đúng là gu mình

Sayuri đứng đó đợi ông anh mình thì nghe những tiếng nói của các chị đẹp kìa

- Hơ hơ - Cô gượng cười nhớ lại hình ảnh Satoru khi ở nhà một mình với cô

- Em ơi - Một cô gái đi lại chỗ cô

- Hở? - Sayuri thắc mắt nhìn người đó

- Cho chị xin số anh trai em được không

- À...dạ.. - Cô gãi đầu ngượng ngùng không biết xử lí ra sao

- Cho đi em ơi

- Cho chị xin nữa

Những người khác cũng lần lượt nói. Sayuri đành đưa mắt cầu cứu anh trai mình. Satoru nhận được tính hiệu liền đi ra giải vây cho cô

- Xin lỗi nhưng tôi và em gái mình phải đi rồi - Satoru nắm tay cô dắt đi, các cô gái khác tiết nuối nhìn theo

Satoru dẫn cô đi ăn trong một quán thịt nướng cả hai thường hay lui tới. Satoru như thường lệ gọi món mà cả hai thích

- Một lát anh sẽ dẫn em đi chơi  - Satoru cười vui vẻ

- Vâng - Sayuri nhìn anh mặt đầy bất mãn

Một lát sau, đồ ăn đã ra. Satoru cứ gắp thịt vào bát cô, chọn món ngon nhất cho cô ăn

- " Sủng thế này không biết mai mốt có hư khổng nhỉ? " - Satoru thầm nghĩ

- Anh ăn đi - Sayuri gắp một miếng thịt vào bát Satoru

Hành động này của cô là Satoru tươi như hoa mới được tưới, khuôn mặt anh nở như hoa. Nếu như Sayuri không nhìn nhầm thì xung quanh Satoru lấp lánh màu hồng

Khi cả hai ăn xong Satoru dắt tay cô lên khu trò chơi. Anh dẫn cô đi khắp nơi chơi trò này đến trò khác. Cả hai dừng chân ở tiệm trà sữa bên trong khu trò chơi để mua nước giải khát

- Anh tặng em này

- Cảm ơn anh hai

Bên kia có một cặp anh em đang vui đùa với nhau, hình như người anh kia vừa gấp cho em trai mình một con gấu bông thì phải

- U là trời nhìn kìa, anh trai người ta gấp cho em mình một con gấu kìa đúng là anh người ta - Sayuri nói thẳng ra, câu nói đó như sét đánh ngang tai Satoru

- Cục cưng em ngồi ở đây đợi anh nhá, đừng đi đâu cả - Satoru xoa đầu cô xong chạy đi

Anh đi tới một máy gấp gấu bông, Satoru nhắm con thỏ bông bên trong đó anh quyết tâm gấp nó ra cô em gái mình

5 phút

10 phút

15 phút

Satoru vẫn chưa gấp được anh định dùng chú lực nhưng lại muốn tự mình gấp nó nên đành cố gắng. Cuối cùng Satoru cũng gấp được, anh vội vã cầm nó chạy lại chỗ cô đang ngồi

Sayuri ngồi đó đợi nãy giờ cảm thấy chán nản liền đứng dậy đi tới quầy bánh ngọt kế bên. Satoru chạy lại không thấy cô liền vội đi kiếm

Satoru vừa chạy đi kiếm Sayuri lại đi lại chỗ đó ngồi để ăn, ăn xong cô đứng dậy đi vứt rác thì Satoru lại chạy tới kiểm tra xem cô có quay trở lại không. Cuộc đời anh em nhà này trớ trêu thật:)))

Satoru quên mất mình có điện thoại liền lấy ra bấm số gọi cho Sayuri. Đầu đây bên kia bắt máy

- Sayuri em đang ở đâu vậy? em có sao không? Em bị bắt cóc sao? Hay ai bắt nạt em hả? Hoặc có nguyền hồn tấn công sao? - Satoru khi bên kia bắt máy anh liền hỏi một tràn dài làm cô không kịp trả lời

- Em mới đi vứt rác - Sayuri nói xong đi lại chỗ Satoru

- Em làm anh lo lắm đấy - Satoru chạy lại nhìn cô từ trên xuống dưới xem có bị thương không

- À quên nữa, tặng em - Satoru cầm con thỏ bông giơ ra trước mặt Sayuri

- Nãy giờ anh đi gấp con này á? - Cô cầm lấy nó hỏi

- Ừm đứng vậy nhưng...hơi lâu. Em không thích sao? - Satoru gãi má cười gượng, xong hỏi cô

- Không phải, em thích lắm. Cảm ơn ni-chan - Sayuri ôm con thỏ bông cười hạnh phúc

Satoru thấy cô cười như vậy cũng vui lây. Cứ coi như Sayuri là mặt trời đã cứu rỗi Satoru đi, vì chỉ có cô mới khiến anh vui đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro