Chương 11: Cách Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru đã vào Trường cao chuyên Akiko cũng vào một ngôi trường mới, và con nhóc bắt buộc phải trải qua những tháng ngày không có Suguru bên cạnh, lúc trước Akiko có bao nhiêu dựa dẫm Suguru thì bây giờ mọi việc con nhóc đều phải tự làm hết, Đi học một mình, tự ăn, tự mình làm mọi việc mà trước đây hầu hết con nhóc đều nhờ Suguru làm hộ.

ban đầu có chút khó khăn nhưng lâu dần thì Akiko cũng buộc phải thích nghi với việc không có anh người yêu toàn năng bên cạnh.

-Akiko hôm nay cậu về cùng tớ nhé.

Một cô bạn khá xinh đẹp tiến gần đến chỗ Akiko, vui vẻ cười hỏi.

Akiko thở dài chống cằm ngẫm nghĩ.

-ừm được thôi,

Cô bạn cúi người nhìn vào gương mặt buồn bã của Akiko mỉm cười trêu chọc.

-xem kìa , xem kìa Ai làm hoa khôi lớp chúng ta buồn vậy? phải chăng là anh người yêu học khác trường của cậu sao?

Akiko ngượng ngùng cúi gầm mặt lập tức phủ nhận.

-Không có cậu nghĩ nhiều rồi.

Nhưng cô bạn nào chịu Chấp nhận lý do của Akiko, cô bạn ngồi vào chiếc ghế phía trên quay người xuống, trầm giọng.

-Akiko này, cậu không sợ người yêu cậu yêu xa sẽ thay lòng đổi dạ sao?

-À cái đó thì cậu khỏi lo, Anh ấy không bỏ tớ theo người khác được đâu.

cô bạn thắc mắc.

-Tại sao?

-tớ xinh đẹp như này tài giỏi như này còn có thể có ai tốt hơn sao?

-...

Cô bạn trầm mặc nhìn Akiko bằng đôi mắt kỳ thị.

-cậu tự luyến quá rồi đấy.

Dù nói vậy thì cô bạn vẫn không phủ nhận Akiko quả thực rất xinh đẹp, học lực cũng rất tốt, từ lúc vào học đến bây giờ vệ tinh vây quanh Akiko nhiều vô kể, nhưng cô nhóc vẫn giữ thái độ là người đã có bồ xin hãy tránh xa nên đám đực rựa kia chỉ biết ngậm ngùi uất hận, âm thầm rủ thằng nào nhanh chân đến thế. Nhưng điều làm cô nhóc thắc mắc nhất chính là rốt cuộc bạn trai Akiko cỡ nào mà dù có là soái ca học giỏi đến tỏ tình thì Akiko vẫn ngay lập tức từ chối. nghĩ vậy cô bạn liền hỏi nhỏ Akiko.

-Này người yêu cậu là người thế nào vậy?

-...

Akiko dừng lại hướng ánh mắt kỳ dị lên nhìn cô bạn mình, nghiêng đầu.

-eey tớ không có ý đó, trời ơi tớ không phải loại người như vậy chỉ là thắc mắc người như nào khiến cậu từ chối cả soái ca thôi.

-ò....hiểu rồi.

-Vậy cậu nói đi.

Cô bạn đưa ánh mắt háo hức hướng đến Akiko, đôi mắt lấp la lấp lánh cầu Akiko kể chuyện.

-ờm cậu ấy là một người đẹp trai học giỏi, cực kỳ yêu thương tớ.

-vậy thôi hả?

-Vậy thôi, thực ra còn nhiều điểm tốt lắm nhưng cậu biết chừng ấy được rồi.

Cô bạn phồng má, nghiêng mặt.

-xí cậu là đồ keo kiệt.

-...Không keo kiệt bằng tớ nên ghen tỵ hả?

-...

được rồi không nên cãi nhau với mấy đứa não to, cãi nhau với nó mắc mệt thôi, hazzz bạn bè mà vậy coi được không.

Suguru cũng không khá khẩm hơn Akiko là bao, cậu cũng bắt buộc phải xa Akiko, Từ bé đến lớn Suguru chưa bao giờ phải tách Akiko quá lâu, nhưng hiện tại hai người lại phải xa nhau lâu như vậy thời gian gặp cũng chỉ là ngày cuối tuần, Suguru quả thực có chút khó thích nghi. Cậu nhớ cô người yêu nhỏ mềm mại, nhớ đôi mắt biết cười lấp lánh màu nâu nhạt, nhớ mái tóc dài mềm mại của cô nhóc, nhớ thân thể bé nhỏ sà vào lòng cậu tích cực làm nũng.

Nhưng dù vậy cậu cũng bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh, ban đầu có chút hơi khó khăn nhưng dần dà thì cũng đỡ hơn rất nhiều, dù vậy thì suguru vẫn rất nhớ cô người yêu nhỏ của mình, không biết cô nhóc có nhớ cậu hay không, không có cậu bên cạnh chắc chắn vệ tinh vây quanh Akiko rất nhiều, Azzz có người yêu ưu tú quá cũng có thể khiến cậu lo lắng đến hói cả đầu.

Suguru xoa mái tóc, ngẩn người nhìn vào xa xăm.

Tên đầu trắng nhìn dáng vẻ này của thằng bạn mình thắc mắc hỏi.

-Suguru có chuyện gì sao?

-không

-chắc chắn có mà

Satoru khó chịu nhìn cậu bạn mình, cậu nhìn thôi cũng biết là Suguru đang có tâm sự, nhưng mà cậu ta lại không nói cho cậu nghe mới dở chứ.

-Hay là cậu giấu tớ cái gì?

-ừ đúng rồi đấy.

"không thèm phủ nhận luôn" Chắc chắn có gì đó mờ ám .

Satoru gỡ kính nhìn chăm chăm vào cậu bạn mình.

-nói đi hứa không nói với Shoko đâu, nói điêu làm chó.

-Chắc tui tin

Nói rồi Suguru đi mất để lại tên lục nhãn với hàng loạt câu hỏi chất chồng.

Satoru lập tức đuổi theo Suguru í ới.

-eey khoan đã nào Suguru kể tui nghe đi mà hứa không nói với ai đâu thật đấy, dù cho là việc cậu có người yêu tui cũng không nói đâu thật đấy.

-...

Suguru dừng lại bước chân nheo mắt nhìn thằng lục nhãn đang đi theo phía sau, gương mặt khẩn cầu muốn nghe bí mật của mình. Cậu chắc chắn thằng khỉ này đã xem được cái gì đó, nhưng cậu không chắc .

-cậu đã thấy cái gì.

Satoru nhìn gương mặt không mấy thoải mái của thằng bạn mình, lập tức mỉm cười tươi rói, khoác lấy vai Suguru.

-Cô gái trên màn hình điện thoại của cậu quả thực rất đẹp nha.

-...

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, nó thấy từ khi nào vậy, cậu nhớ có cho nó đụng vào điện thoại mình đâu?

-Nói đi nói đi ai vậy? ai xinh đẹp dữ dằn vậy?

-...bạn gái tôi.

-...thật hả?

- thật

Satoru sốc đến bay màu, trời ơi thằng bạn cậu có bạn gái kìa, tưởng ăn chay niệm phật tính tu thành chính quả chứ, ai dè, lại còn vớ được 1 tiểu mỹ nhân mới hay.

-Sao không nghe cậu nhắc gì đến cô ấy vậy?

-...

Ờm cậu sợ thằng khỉ này để ý đến bạn gái cậu có được xem là một lý do không nhỉ, Akiko trời sinh yêu thích cái đẹp chỉ sợ đến lúc gặp thằng lục nhãn này con nhóc lại dãy đành đạch lên đòi Suguru con nhóc muốn cặp mắt xanh lấp la lấp lánh kia cho mà xem, cậu rõ quá mà. Có khi con nhóc thấy cái tên đầu trắng này có màu tóc độc lạ quá đòi cậu cắt trụi đầu Satoru cho con nhóc chiêm ngưỡng cũng nên.

-Hiểu rồi, Cậu chính là sợ tôi quyến rũ mất cô ấy phải không?

Satoru tự tin nói, còn Suguru thì mặc kệ bơ luôn cậu ta chậm rãi bước đi, điện thoại rung lên, suguru nghiêng đầu cầm điện thoai.

-Alo

"..."

-Em ở đâu.

"..."

-đứng yên đó chờ anh

Satoru đang tính hỏi thì thấy Suguru lo lắng gọi nguyền hồn ra rồi bay đâu mất, nhìn tốc độ này còn nhanh hơn cả tàu điện tốc độ cao ấy chứ.

-ê này....ơ cậu đi đâu đấy.

-tôi có việc cậu cứ nói với thầy Yaga thầy sẽ tự hiểu thôi.

-...

Satoru không hiểu, Satoru không thể hiểu rốt cuộc thứ gì đã làm Suguru phải lo lắng đi nhanh như thế? Chả lẽ liên quan đến người yêu cậu ta à? 

-chậc đợi đến lúc cậu ta quay về phải hỏi cho rõ mới được.

Thầy Yaga nhìn vào đứa học trong vừa cưỡi nguyền hồn bay đi chỉ biết thở dài 

"azzz con người có tình yêu ấy mà"

Akiko ngồi trên ghế đá bàn chân đã sưng to, con nhóc khịt mũi cúi người đụng nhẹ vào một bên chân đã sưng to lên.

-ức đau....

Con nhóc chỉ là đang trên đường về nhà, Cuộc sống cũng không có đắc tội với ai Vậy mà bị một đám bất lương chạy Moto đi qua Làm cho chân sưng một cục. Một phần cũng do con nhóc đi đứng không cẩn thận nhưng nguyên nhân chắc chắc là vì đám bất lương ấy chạy qua dọa con nhóc sợ. Tất cả là tại đám chồn hôi ấy, Akiko vô tội.

Suguru vừa từ trên con nguyền hồn nhảy xuống lập tức chạy nhanh đến chỗ cô bạn gái nhỏ, Cậu ôm chầm lấy Akiko, thở hắt.

-Em thật là đã bảo tự lo cho mình được rồi tại sao lại để bị thương hả?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái ôm ấm áp, cùng mùi hương quen thuộc khiến Akiko trong chốc lát vỡ òa, những giọt nước mắt cứ thế ùa ra, Bao sự uất ức cũng vì thế mà bộc phát.

-Suguru...ư hức....

-anh đây.

Suguru nhẹ nhàng vỗ về Akiko, đôi mắt nhắm lại, khoang mũi cậu bây giờ tràn ngập mùi anh đào thơm mát, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, Nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Akiko, trái tim Suguru như thắt lại nhưng cậu chỉ biết nhẹ nhàng ôm Akiko vào lòng dỗ dành.

-Suguru em đau...

-Không sao cả, anh ở đây rồi,...

-suguru...

-...

Cậu lặng lặng vuốt dọc sống lưng Akiko, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang quoặn thắt lên từng hồi, cậu ân cần hỏi Akiko.

-Em đau ở đâu nào, để anh xem.

Suguru nhẹ nhàng buông Akiko kiểm tra một lượt, đập vào đôi mắt đen của cậu là một bên chân của Akiko bầm tím sưng tấy lên, chỉ nhìn thôi cậu cũng biết nó đau thế nào rồi, vậy mà khi cậu đến Akiko vẫn nín lại những giọt nước mắt, Người yêu cậu chịu đau kém như thế, Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy hít thở không thông, Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt .

-...Suguru.

-Rốt cuộc là kẻ nào hả?

Akiko rụt cổ, né tránh ánh mắt của suguru.

-là...là em tự ngã...ư hức....đau.

Suguru chạm mạnh vào bàn chân đang sưng tấy của Akiko hơi gằn giọng.

-em lừa anh?

-em...không có....

Nhìn đôi mắt khóc đến sắp sưng lên của Akiko thở dài, cậu cẩn thận xoa nắn cho Akiko, rồi nhanh chóng bế Akiko lên.

-Anh...anh làm gì vậy?

-đến bệnh viện.

Suguru hôn nhẹ lên trán Akiko trấn an rồi chậm rãi bước đi.

Có lẽ đối với hai người họ việc thích nghi với hoàn cảnh thường xuyên phải xa nhau quả thực rất khó khăn.

Anh yêu em

-------------

Nghe người ta bảo tính cách nữ chính thường một phần nào đó giống tác giả tui kiểu:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro