Chương 18: Quên Đi Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru chống cằm nhìn lũ khỉ đang nháo nhào bên dưới,Mắt đen chán chường liếc qua những con khỉ dơ bẩn đang tranh nhau một món đồ vô giá trị.

Suguru đứng dậy bước đi.

-Giáo chủ...

-chà thời tiết hôm nay đẹp ghê ta muốn ra ngoài một chút ấy mà...

-vâng...

Đám người lần lượt tránh đường cho Suguru.

Vừa bước ra khỏi căn phòng gương mặt tươi cười lúc trước liền biến thành gương mặt chán ghét cùng cực, lục lọi lọ cồn nhỏ xịt lên người.

-Geto Sama

Nanako Nhìn geto đầu nhỏ ngước lên nhìn người đàn ông đang bày ra gương mặt chán ghét, Mimiko bên cạnh ôm con gấu len lén nhìn Suguru.

Nhìn đến hai đứa nhóc Suguru cất đi lọ cồn xoa đầu cả hai mỉm cười.

-Không sao không sao, mấy đứa đi chơi đi hôm nay ta muốn ở một mình.

-vâng...

Cả hai đứa bé đều rất hiểu chuyện nắm lấy tay nhau chạy đi, Geto mỉm cười nhìn cả hai rồi nhanh chóng đi về phòng.

Bởi hôm nay geto cảm thấy tâm trạng của mình không tốt, cực kỳ không tốt, trái tim như có gì đó buộc chặt lại khó thở đến cùng cực, cổ họng trào lên một cỗ tư vị khó chịu, đầu đau đớn khiến Suguru chẳng buồn Suy nghĩ thêm cái gì nữa.

Vẫn nên ngủ một giấc thì hơn

vừa mở cánh cửa Suguru lập tức nhăn mày.

tấm ảnh được anh yêu thích bỏ trên tủ không hiểu vì sao rớt xuống đất vỡ tan tành, mảnh kính văng tung tóe xung quanh.

-Thật là hai đứa nhóc này.

Suguru bước lại cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ , đến khi lật tấm ảnh lên suguru khựng người gương mặt chốc lát trở nên nhăn nhó.

Tấm ảnh hai người mỉm cười hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại gương mặt người con trai là lành lặn, hình ảnh người con gái không rõ ràng bị những mảnh thủy tinh cứa đến nhìn không rõ hình dạng.

Nhưng nếu là rơi vỡ bình thường thì đâu đến mức này

-...

Miết kỹ tấm ảnh Suguru thở dài nhìn gương mặt quen thuộc bị gạch đến không rõ hình dạng thở dài.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Suguru đem hết đống lộn xộn kia vứt ra vào thùng rác bao gồm cả bức ảnh không mấy lành lặn kia.

Nằm trên giường anh mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

"Bởi vì em là đặc biệt nhất em không giống bọn họ, em là người mà tôi sẵn sàng dùng cả sinh mạng để đánh đổi"

"Anh thích một thế giới có em, chứ không phải là một thế giới mà em chẳng tồn tại"

"Tương lai sau này anh vẫn mong rằng em sẽ là cô dâu của anh, là mẹ của con anh"

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nên em chỉ cần làm công chúa nhỏ sống trong sự bao bọc của anh là đủ rồi."

"Anh yêu em"

Geto đứng ở một nơi vô định khó chịu nhăn mày, Tại sao anh lại mơ được giấc mơ này chứ, thật là...

Đứa bé nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh vui vẻ nói.

-baba

-...

Cau mày nhìn xuống, geto khó chịu muốn giật tay ra, nhưng đứa nhóc lại phụng phịu dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh.

Quái lạ thằng nhóc này từ đâu ra sao lại giống anh đến thế?

-baba là đồ tồi, ba chả yêu thương con gì cả?

-ta không có đứa con nào như nhóc cả.

-ba rũ bỏ trách nhiệm là một người đàn ông cực tồi.

-...

Geto thực khó chịu dẫu biết chỉ là mơ nhưng thằng nhóc này  khiến anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhất là cái gương mặt như bản thu nhỏ của mình kia, và đôi mắt có chút quen thuộc ấy.

-baba này 

-ta không phải ba nhóc.

-hừ baba là đồ ngốc...

-...

-mama sẽ không gặp baba nữa đâu, con cũng sẽ không gặp baba hm có thể sau này sẽ gặp, nhưng mà đến lúc đó còn xa lắm nha.

-...

Đứa trẻ này đang nói cái quái gì vậy? 

-Này ta...

-phải đi rồi,baba con sẽ quên ba, ba đừng quên con nha.

-...Ranh con

Geto giật mình tỉnh giấc đã là buổi chiều.

thật là một giấc mơ kỳ cục mà, đứa nhóc đó...

-Geto sama

Nanako ló đầu từ cánh cửa đôi mắt khẽ chớp chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi thấy rõ của Geto.

-Sao vậy?

-Ngài mệt sao?

-không sao đâu, có vẻ chiều rồi nhỉ Hai đứa đã ăn gì chưa.

-Rồi ạ.

-..

Geto thở hắt nhìn về phía tủ nơi đó hình như có một tấm ảnh thì phải?

-Nanako chỗ đó có một tấm ảnh phải không?

Nanako theo hướng Geto chỉ nhìn tới sau đó lại lắc đầu.

-không có ạ.

-vậy sao...chắc ta nhầm rồi.

thật trống rỗng, geto cảm thấy thật trống rỗng trái tim như bị khoét đi vậy đầu óc mơ hồ dường như anh đã quên đi một điều gì đó.

"quên đi nhé"

Không được không thể quên, không muốn, tôi không thể quên.

"em chúc phúc cho anh tình yêu của em"

là ai chuyện gì vậy chuyện gì đang diễn ra, tôi đã quên đi cái gì?

"anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn mà, ngoan nào quên đi nhé"

chuyện gì vậy?

geto ôm đầu gục xuống cơn đau đầu quằn quại khiến anh mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước, một bóng hình mờ ảo dần tan rã càng khiến Geto trở nên hoảng loạn.

ký ức khóa lại.

Nước mắt chảy xuống 

-Geto sama tại sao ngài lại khóc?

Mimiko thắc mắc nhìn geto, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

-ta khóc sao?

geto đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt mình, ướt, Anh đã khóc sao? vì sao lại khóc nhỉ, có chuyện gì đâu?

Anh đứng dậy thở hắt dẫn hai đứa nhóc ra ngoài, lau vội nước mắt mỉm cười.

-hazzz được rồi đi thôi hai đứa chắc là do ta bị bụi bay vào mắt thôi ấy mà... hôm nay chúng ta đi xem phim.

-...

Bệnh nhân xác nhận tử vong 5 giờ 00 phút

Trời nổi gió lớn bầu trời chốc lát xám xịt rồi đổ mưa.

Có lẽ thật lâu sau cơn mưa này mới thực sự tạnh.

----------

phải lấp hố, tin tui nhất định sẽ lấp được cái hố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro